Tác giả: Hoa Tím Buồn
Ở phương nào, có lạnh không anh?
Khi con nắng ngủ vùi không dậy
Gió mơn man mà em nhìn thấy
Phía trùng khơi, vây kín bóng anh
Biển chiều nay, chở con sóng xanh
Như ước mơ riêng mình em đợi
Dẫu biết rằng, chẳng bao giờ anh tới
Con sóng dịu dàng, sóng nói cùng em
Chân sải dài trên bãi cát nhung mềm
Em ngu ngơ tìm khoảng trời kí ức
Dấu chân anh còn in rất thực
Hơn một lần, thổn thức trái tim em
Có nỗi nhớ nào, mãi êm đềm?
Sắc bằng lăng, tím thêm ngang triền núi
Em mông lung, gom xác hoa rất vội
Tự nói thầm, cánh hoa tím… mong manh
Biển chiều nay, thiếu vắng bóng anh
Ngọn hải đăng, ngoài khơi quên sáng
Cánh bườm lênh đênh, chẳng ai bầu bạn
Gió lạnh nhiều, biển hát khúc chơi vơi.
Tháng 5/2014
Hoa Tím Buồn
Khi con nắng ngủ vùi không dậy
Gió mơn man mà em nhìn thấy
Phía trùng khơi, vây kín bóng anh
Biển chiều nay, chở con sóng xanh
Như ước mơ riêng mình em đợi
Dẫu biết rằng, chẳng bao giờ anh tới
Con sóng dịu dàng, sóng nói cùng em
Chân sải dài trên bãi cát nhung mềm
Em ngu ngơ tìm khoảng trời kí ức
Dấu chân anh còn in rất thực
Hơn một lần, thổn thức trái tim em
Có nỗi nhớ nào, mãi êm đềm?
Sắc bằng lăng, tím thêm ngang triền núi
Em mông lung, gom xác hoa rất vội
Tự nói thầm, cánh hoa tím… mong manh
Biển chiều nay, thiếu vắng bóng anh
Ngọn hải đăng, ngoài khơi quên sáng
Cánh bườm lênh đênh, chẳng ai bầu bạn
Gió lạnh nhiều, biển hát khúc chơi vơi.
Tháng 5/2014
Hoa Tím Buồn