Men Xuân Ái

Tác giả: Hồng Dương

Đêm gởi nhớ vào sâu miền thao thức
Ấm ức lòng nghe ngực trớ năm canh
Lắng mong xuân nên giấc ngủ chưa thành
Sương hồi hộp nặng vành môi bạc đãi

Xuân đã đến ngỏ tình duyên luyến ái
Rót nồng nàn sót lại khúc mùa yêu
Tay như mây êm ái đủ cưng chiều
làn đôi ngực bao nhiêu là đắm đuối

Nghe hoang dại trui trần hương rong ruỗi
Sắc tinh ngà trong suốt ngọc mắt mơ
Nắng chan tơ trên thảm áo đẫn đờ
Chằm giọt mộng thấy ngơ hồn ảo ảnh

Lưu linh rót loan màu xuân sớng sánh
Tóc lên hương trăng gạn ánh thanh bày
Thế cũng nhiều xuân đã biết vào đây
Ta bổng thấy ngất ngây đời sương khói...

Và cứ thế xin em im đừng hỏi
Bướm khoe tơ hoa gọi lá rung cành
Buổi xuân say ... quên hết cả bụi trần
Ta cạn hết cốc tràn thơm men ái...

Và cứ thế đất trời quay mê mãi
Ta thẹn thùng ngài ngại khúc xuân dâng
Chưa phân loại
Uncategorized