Tác giả: Phan Thanh Minh
Mẹ tôi tóc đã bạc rồi
hương muối biển thấm vai gầy mưa nắng
bếp lửa chiều thoảng mùi rơm mằn mặn
mẹ cơi than hồng nướng con mực con khô
Đường về làng mưa nắng nhấp nhô
rầm rập trên đê tiếng trâu bò kêu nước
kẽo kẹt vai em gánh lúa vàng no hạt
chan chứa mồ hôi điệu lý ân tình...
Khói lam chiều lơ lửng bóng tre làng
đêm ríu rít tiếng bầy chim tranh tổ
ra rả đồng dao vui đàn em nhỏ
lục lạc khua dòn thương mục tử a ê...
Tôi lớn lên từ chân chất của quê
bầu víu tuổi thơ hương đồng cỏ nội
lời mẹ ru suốt thời trẻ dại
theo tôi vào đời nâng bước tôi đi...
Mùa lũ chưa qua nên héo hắt trên mi
phên nan mỏng lắt lư rèm lau sậy
điện chưa về làng đêm ngậm ngùi trông thấy
bóng mẹ đổ dài sau ánh đuốc ngo...
Con trăng chiều vành vạnh nỗi lo
lá sẽ rụng đâu theo mùa mưa nắng
mẹ là quê hương cho đời con chắp cánh
thèm nghiêng vào lòng nghe tiếng à ơi...
hương muối biển thấm vai gầy mưa nắng
bếp lửa chiều thoảng mùi rơm mằn mặn
mẹ cơi than hồng nướng con mực con khô
Đường về làng mưa nắng nhấp nhô
rầm rập trên đê tiếng trâu bò kêu nước
kẽo kẹt vai em gánh lúa vàng no hạt
chan chứa mồ hôi điệu lý ân tình...
Khói lam chiều lơ lửng bóng tre làng
đêm ríu rít tiếng bầy chim tranh tổ
ra rả đồng dao vui đàn em nhỏ
lục lạc khua dòn thương mục tử a ê...
Tôi lớn lên từ chân chất của quê
bầu víu tuổi thơ hương đồng cỏ nội
lời mẹ ru suốt thời trẻ dại
theo tôi vào đời nâng bước tôi đi...
Mùa lũ chưa qua nên héo hắt trên mi
phên nan mỏng lắt lư rèm lau sậy
điện chưa về làng đêm ngậm ngùi trông thấy
bóng mẹ đổ dài sau ánh đuốc ngo...
Con trăng chiều vành vạnh nỗi lo
lá sẽ rụng đâu theo mùa mưa nắng
mẹ là quê hương cho đời con chắp cánh
thèm nghiêng vào lòng nghe tiếng à ơi...