Tác giả: Thiên Ân
TRÚ MƯA
Ôm nỗi nhớ nép mình bên phố nhỏ
Cơn mưa chiều réo rắt những ưu tư
Thương cái lạnh ru hồn theo mưa gió
Bong bóng bay bay từng giọt hững hờ
Giọt nước chơi vơi đều trên mái lá
Ta níu tình chới với giữa không gian
Em nép mình vào tôi trong vội vã
Ta vuốt tóc em trong chiều ấy thu tàn
Không giấu nỗi những vòng tay giăng kín
Nương vào nhau tìm hơi ấm môi ngoan
Ta ôm nhau trong mưa chiều bịn rịn
Trái yêu thương thấp thoáng mộng tơ vàng
Con kiến nhỏ ru mình bên vách lá
Thương cuộc đời côi cút cứ lặng trôi
Mưa đi qua sao nó buồn đến lạ ?
Nghĩ ngợi gì khi thấy người có đôi ?
Trú hết cơn mưa,em vào sương gió
Say chút tình trong ngõ vắng xôn xao
Lặng lẽ trong nhau,trái tim sóng vỗ
Tình lên men không biết tự hôm nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ôm nỗi nhớ nép mình bên phố nhỏ
Cơn mưa chiều réo rắt những ưu tư
Thương cái lạnh ru hồn theo mưa gió
Bong bóng bay bay từng giọt hững hờ
Giọt nước chơi vơi đều trên mái lá
Ta níu tình chới với giữa không gian
Em nép mình vào tôi trong vội vã
Ta vuốt tóc em trong chiều ấy thu tàn
Không giấu nỗi những vòng tay giăng kín
Nương vào nhau tìm hơi ấm môi ngoan
Ta ôm nhau trong mưa chiều bịn rịn
Trái yêu thương thấp thoáng mộng tơ vàng
Con kiến nhỏ ru mình bên vách lá
Thương cuộc đời côi cút cứ lặng trôi
Mưa đi qua sao nó buồn đến lạ ?
Nghĩ ngợi gì khi thấy người có đôi ?
Trú hết cơn mưa,em vào sương gió
Say chút tình trong ngõ vắng xôn xao
Lặng lẽ trong nhau,trái tim sóng vỗ
Tình lên men không biết tự hôm nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)