Lục Bát Soi Gương

Tác giả: Mai Đình Dân

Trước gương soi bóng của mình
Mắt mờ, tóc trắng dáng hình liêu xiêu
Trên vai gánh ráng trời chiều
Sau lưng bóng xế đìu hiu hôn hoàng

Trầm trầm cơn gió hồng hoang
Âm âm từng giọt thời gian úa màu
Tấm thân tứ đại về đâu ?
Trong dòng sinh tử hạt sầu không tan

Con sông ký ức mơ màng
Tìm đâu bờ giác giữa ngàn dâu xanh
Đường xa mây xám xây thành
Vườn xưa cố quận mấy nhành bể dâu

Tình người ngủ dưới vực sâu
Bến đông trăng dải buồm nâu thẩn thờ
Hư không đã chạm lời thơ
Tiếng chuông nào vọng báo giờ hồi quy

Chiều rơi dốc gió thở dài
Triền non sỏi đá hình hài cũng chao
Dương tà nhuộm tím chiêm bao
Ta bà đắm giữa hư hao muôn trùng

Sầu nào đã động không trung
Hoang vu như đã tận cùng hoang vu
Hởi người đi giữa ngàn thu !
Có khi nào nhớ lời ru cội nguồn

Có nao nao những bất tường
Có nghe năm tháng vô thường ảo hư
Chín tầng nở đóa ưu tư
Ngàn xưa sương khói bây chừ khói sương

Nhọc nhằn cánh nhạn mù phương
Vái trăm ngàn hướng hỏi đường thiên thai
Xin trời khai đóa đóa tâm mai
Để cho nhẹ gánh trần ai khóc cười

Quay về như buổi nằm nôi
Vô tư tựa thuở bụi đời chưa vương
Bao giờ thấy bóng trong gương
Sau hình hài đó mười phương niết bàn ?
Dân Đình Mai.
Chưa phân loại
Uncategorized