Tác giả: Tố Uyên
Cho dù cõi thực mong manh
Ru mình mộng ảo chữa lành vết đau
Đợi chờ mơ Phố Hợp Châu
Nhớ người thương cả hương cau vườn trầu
Trăng thanh chênh chếch mái đầu
Sương mai đọng ngỡ sơn dầu cánh hoa
Bây giờ tay lỏng búa xa
Ngón mềm vuốt nhạc ngón hoà phách tiên
Đêm say dáng ngọc bên thềm
Ngày tung sóng hoạ khắp miền nhân gian
Thì thầm như tuyết đang tan
Như xuân tới ngưỡng chứa chan tình đời
Thuyền còn lạc chốn xa xôi
Cây đa đã thấy bồi hồi ngóng trông
Thơm thơm hương nội gió đồng
Triền đê mơ cánh diều trong nắng chiều
Theo câu lục bát thương yêu
Như phù sa đắp phì nhiêu bãi bờ.
Tố Uyên
Ru mình mộng ảo chữa lành vết đau
Đợi chờ mơ Phố Hợp Châu
Nhớ người thương cả hương cau vườn trầu
Trăng thanh chênh chếch mái đầu
Sương mai đọng ngỡ sơn dầu cánh hoa
Bây giờ tay lỏng búa xa
Ngón mềm vuốt nhạc ngón hoà phách tiên
Đêm say dáng ngọc bên thềm
Ngày tung sóng hoạ khắp miền nhân gian
Thì thầm như tuyết đang tan
Như xuân tới ngưỡng chứa chan tình đời
Thuyền còn lạc chốn xa xôi
Cây đa đã thấy bồi hồi ngóng trông
Thơm thơm hương nội gió đồng
Triền đê mơ cánh diều trong nắng chiều
Theo câu lục bát thương yêu
Như phù sa đắp phì nhiêu bãi bờ.
Tố Uyên