Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sài Gòn sáng nay lất phất trời mưa
Chiếc dù tím che không vừa nỗi nhớ
Nỗi muộn phiền không dưng òa vỡ
Níu nhánh bằng lăng giấu giọt tủi hờn
Đã lâu rồi làm bạn với cô đơn
Tự ru ta bằng ngôn từ huyễn hoặc
Mượn câu chữ dịu đi niềm quay quắt
Cùng vần thơ rong ruổi suốt tháng ngày
Hạ sắp xa rồi… mưa vẫn kín bàn tay
Sợi phủ giăng để hồn đầy tơ rối
Đường trăm ngả bước đi chừng lạc lối
Nép dưới màu hoa tím ngắt thẫn thờ
Giữa chợ đời ta hụt hẫng bơ vơ
Mưa vẫn bay nhạt nhòa con phố vắng
Thèm ghé vai tựa vào miền tĩnh lặng
Khúc tri âm sâu lắng mãi mơ về…
Chiếc dù tím che không vừa nỗi nhớ
Nỗi muộn phiền không dưng òa vỡ
Níu nhánh bằng lăng giấu giọt tủi hờn
Đã lâu rồi làm bạn với cô đơn
Tự ru ta bằng ngôn từ huyễn hoặc
Mượn câu chữ dịu đi niềm quay quắt
Cùng vần thơ rong ruổi suốt tháng ngày
Hạ sắp xa rồi… mưa vẫn kín bàn tay
Sợi phủ giăng để hồn đầy tơ rối
Đường trăm ngả bước đi chừng lạc lối
Nép dưới màu hoa tím ngắt thẫn thờ
Giữa chợ đời ta hụt hẫng bơ vơ
Mưa vẫn bay nhạt nhòa con phố vắng
Thèm ghé vai tựa vào miền tĩnh lặng
Khúc tri âm sâu lắng mãi mơ về…