Tác giả: Minh Tuấn
ầu...ơ cho tới bao giờ
tôi về trần thế để mơ trăng vàng
bước xưa mơ chốn mênh mang
để cho lối mộng bạt ngàn mây đưa
ầu...ơ thu đã cuối mùa
cuội ru sương muối -gió đưa lạnh về
trăng ơi hãy ngủ đừng mê
làm người trần thế bốn bề buồn rơi
dẫu trăng lẻ bóng giữa trời
nhưng còn sao sáng vui chơi non ngàn
nếu như ở dưới trần gian
trăng sao chịu nổi điêu tàn chiến binh
lửa khói cướp mất hòa bình
trăng quên những lúc bình minh khói mù
để cho đau đớn lời ru
tiếng con thơ khóc mẹ ru lệ tràn
thà đành mang kiếp trăng than
còn hơn sống giữa tham vàng phụ nhân
ầu...ơ con nước vơi dần
mùa đôngđang tới -ngăn chân thu rồi
làm người tôi đã nổi trôi
không điêu nói dối với đời không xong
cũng may thỏa trí tang bồng
được lên cung nguyệt -để trồng cây đa.
tiếng ru cuội mãi ngân xa
ầu...ơ trăng đã như là ngủ say
lời ru trải áng sương đầy
ru trăng trời đất cũng say giọng trần.
MINH TUẤN
tôi về trần thế để mơ trăng vàng
bước xưa mơ chốn mênh mang
để cho lối mộng bạt ngàn mây đưa
ầu...ơ thu đã cuối mùa
cuội ru sương muối -gió đưa lạnh về
trăng ơi hãy ngủ đừng mê
làm người trần thế bốn bề buồn rơi
dẫu trăng lẻ bóng giữa trời
nhưng còn sao sáng vui chơi non ngàn
nếu như ở dưới trần gian
trăng sao chịu nổi điêu tàn chiến binh
lửa khói cướp mất hòa bình
trăng quên những lúc bình minh khói mù
để cho đau đớn lời ru
tiếng con thơ khóc mẹ ru lệ tràn
thà đành mang kiếp trăng than
còn hơn sống giữa tham vàng phụ nhân
ầu...ơ con nước vơi dần
mùa đôngđang tới -ngăn chân thu rồi
làm người tôi đã nổi trôi
không điêu nói dối với đời không xong
cũng may thỏa trí tang bồng
được lên cung nguyệt -để trồng cây đa.
tiếng ru cuội mãi ngân xa
ầu...ơ trăng đã như là ngủ say
lời ru trải áng sương đầy
ru trăng trời đất cũng say giọng trần.
MINH TUẤN