Lời Nguyền

Tác giả: Hồng Dương

Như sương đọng lặng im trên phiến đá
Sầu không thưa ... vui chả thiết nắng vàng
Cũng như trăng giữa bạch nhật ai màng
Để nghe tiếng thở than làn sương khói...

Cố nghe tiếng của ngày xưa đã nói
Những lời nguyền ôm lối mộng si mơ
Đức là nguồn cho hậu vận đợi chờ
Nhân tâm chết ...bơ phờ đời nghiệp chướng...

Gió cứ thổi vô thường đi muôn hướng
Mưa vẫn rơi bên ngưỡng mắt lệ nhòa
Nắng cứ lên trong cõi nghiệp can qua
Nước vẫn chảy nhạt nhòa tình nhân thế...

Hương phảng phất giữa mùa thương lặng lẽ
Mắt hao mòn đau xé vết thương sâu
Hồn xưa từ nơi ấy chửa cúi đầu
Đêm vô ngã bên lầu trăng một bóng

Tình bất diệt là tình yêu cháy bỏng
Kiếp điêu tàn môi đọng lệ chua cay
Có gì là vĩnh cửu cuộc đời này
Tâm hồn sáng rót đầy dung nhan ấy....

Ta đã thấy và mọi người đều thấy...
Nỗi truân chuyên là bảy sắc cầu vồng
Chậm lại đi để cảm nhận vị nồng
Lời nguyền ngấm... mãi trong dòng sâu lắng...
Chưa phân loại
Uncategorized