Tác giả: Jos. Cao Thái
Cha ơi !
Thế là đã qua đi ba mươi bẩy năm,
Một trăm hồn tương lai ,vẫn thơ ngây như thủa nào!
Đồi chè Phát Chi,
Cầu Đất Trạm hành,
Như một thoáng mơ say,
Mà sao ngoảnh lại vẫn nồng nàn ngấn lệ!
Thiên Chúa của chúng con !
Người Cha Yêu thương tuyệt đối !
Một tuổi thơ Cha trao ban,
Đã nửa chặng đường ,
Mà sao vẫn nhớ Cha ghê!
Chúng con nhớ Cha, như nhớ đến cánh hồng,
Những cành Thược Dược,
Và cả những đồi thông,....
Chúng con nay mỗi người mỗi ngả,
Hầu hết đều đã góp phần tăng dân số cho Cha,
Còn vài anh em,
Thì cũng đã là Linh Mục,
Và một hai người, còn nhấm nháp cái "hạnh phúc cô đơn"
Mỗi khi chúng con gặp nhau trên internet,
Là y như rằng, lại gặp Cha mỉm cười,
" Chúa nhìn con"
Cha đã tặng chúng con "Người Thầy giới trẻ"
Ngài là bạn đường của chúng con cho đến suốt cuộc đời
"Xin cho con các Linh hồn,
còn mọi sự khác xin Chúa cất đi"
Cha ơi!
Chúng con biết tìm Cha ở đâu mà !
Cha ở trong mọi người, trong mỗi nụ cười, trong từng tiếng khóc,
Cha ở ngay bên đây thôi, nơi em bé chào đời,
và bên cạnh giường người hấp hối,
Cha đã và đang hiện diện trong cuộc đời chúng con.
Rong chơi mỗi ngày trong cuộc đời lao nhọc,
Mỗi chúng con đều trông ngóng ban mai,
Để hứng lấy giọt sương mai thánh thiện,
Rồi chuyền tay trong một ngày cầu nguyên.
Cha ơi!
Chúng con thích nhất khi đêm về,
Được vùi đầu trong Tình cha mà ngủ.
Một ngàn hai trăm đêm bên đổi thông Cầu Đất,
Cha vẫn nhớ,
Chúng con , mỗi người mỗi tât.
Đứa thì sợ cái rét của miền Cao, nên trùm mềm kín mít,
Đứa thì nhớ Thỏ, nên gặm cháy giả mơ.
Đứa thì còn thút thít trong chăn, vì nhớ nhà, nhớ Mẹ
Đã có thầy hộ trực kế bên,
Nên đã dìu chúng con đi vào giấc ngủ.
Đà Lạt trong mơ,
Cuộc đời chúng con cũng hoá thành thơ,
Một Kinh kính Mừng của tuổi thơ,
Nay cũng vẫn mãi là lời nguyện cầu sâu lắng.
Đêm nay,
Rất tình cờ,
Cha lại dẫn chúng con tìm về Chân Thiện Mỹ,
Để xin thánh hoá cuộc đời, thánh hoá bản thân
Khiến tâm tư chúng con đầy ứ !
Biết nói gì nữa đây !
Chúng con chỉ còn biết khóc,
Khóc biết ơn và cám tạ Hồng Ân
Anh em ơi!
Ở năm châu bốn bể!
Anh là người cộng sản vô thần,
hay anh là người tư bản giàu sang.
Anh là Tổng thống hay là phu quét rác,
Tôi vẫn có anh em là ruột thịt,
Là Anh Em Con Cùng Cha , sống trong một mái nhà.
Cứ yêu thương nhau nhé! sẽ chẳng mất gì đâu!
Để ta cùng ca vang
Lời Tạ Ơn Thượng Đế!
Jos.caothai
Thế là đã qua đi ba mươi bẩy năm,
Một trăm hồn tương lai ,vẫn thơ ngây như thủa nào!
Đồi chè Phát Chi,
Cầu Đất Trạm hành,
Như một thoáng mơ say,
Mà sao ngoảnh lại vẫn nồng nàn ngấn lệ!
Thiên Chúa của chúng con !
Người Cha Yêu thương tuyệt đối !
Một tuổi thơ Cha trao ban,
Đã nửa chặng đường ,
Mà sao vẫn nhớ Cha ghê!
Chúng con nhớ Cha, như nhớ đến cánh hồng,
Những cành Thược Dược,
Và cả những đồi thông,....
Chúng con nay mỗi người mỗi ngả,
Hầu hết đều đã góp phần tăng dân số cho Cha,
Còn vài anh em,
Thì cũng đã là Linh Mục,
Và một hai người, còn nhấm nháp cái "hạnh phúc cô đơn"
Mỗi khi chúng con gặp nhau trên internet,
Là y như rằng, lại gặp Cha mỉm cười,
" Chúa nhìn con"
Cha đã tặng chúng con "Người Thầy giới trẻ"
Ngài là bạn đường của chúng con cho đến suốt cuộc đời
"Xin cho con các Linh hồn,
còn mọi sự khác xin Chúa cất đi"
Cha ơi!
Chúng con biết tìm Cha ở đâu mà !
Cha ở trong mọi người, trong mỗi nụ cười, trong từng tiếng khóc,
Cha ở ngay bên đây thôi, nơi em bé chào đời,
và bên cạnh giường người hấp hối,
Cha đã và đang hiện diện trong cuộc đời chúng con.
Rong chơi mỗi ngày trong cuộc đời lao nhọc,
Mỗi chúng con đều trông ngóng ban mai,
Để hứng lấy giọt sương mai thánh thiện,
Rồi chuyền tay trong một ngày cầu nguyên.
Cha ơi!
Chúng con thích nhất khi đêm về,
Được vùi đầu trong Tình cha mà ngủ.
Một ngàn hai trăm đêm bên đổi thông Cầu Đất,
Cha vẫn nhớ,
Chúng con , mỗi người mỗi tât.
Đứa thì sợ cái rét của miền Cao, nên trùm mềm kín mít,
Đứa thì nhớ Thỏ, nên gặm cháy giả mơ.
Đứa thì còn thút thít trong chăn, vì nhớ nhà, nhớ Mẹ
Đã có thầy hộ trực kế bên,
Nên đã dìu chúng con đi vào giấc ngủ.
Đà Lạt trong mơ,
Cuộc đời chúng con cũng hoá thành thơ,
Một Kinh kính Mừng của tuổi thơ,
Nay cũng vẫn mãi là lời nguyện cầu sâu lắng.
Đêm nay,
Rất tình cờ,
Cha lại dẫn chúng con tìm về Chân Thiện Mỹ,
Để xin thánh hoá cuộc đời, thánh hoá bản thân
Khiến tâm tư chúng con đầy ứ !
Biết nói gì nữa đây !
Chúng con chỉ còn biết khóc,
Khóc biết ơn và cám tạ Hồng Ân
Anh em ơi!
Ở năm châu bốn bể!
Anh là người cộng sản vô thần,
hay anh là người tư bản giàu sang.
Anh là Tổng thống hay là phu quét rác,
Tôi vẫn có anh em là ruột thịt,
Là Anh Em Con Cùng Cha , sống trong một mái nhà.
Cứ yêu thương nhau nhé! sẽ chẳng mất gì đâu!
Để ta cùng ca vang
Lời Tạ Ơn Thượng Đế!
Jos.caothai