Tác giả: Minh Tuấn
Xuân tới rồi ,hồn sông núi ở đâu?
Hương khói tỏa nghi ngút màu tìm kiếm
Mùi rượu hoa đem theo lời cầu nguyện
Vọng tới Diêm Vương có đáy mộ ông bà.
Mở đọc thơ tìm vết tích ông cha
Trăng lịch sử còn nhạt nhòa thao thức
Đèn trần ai còn chưa khô dấu mực
Viết chiến tranh đi lại có giặc mới về...
Nếp áo mùa xuân làm hồn tỉnh cơn mê
Giọt nắng lung linh như giọng thề non nước
Cơn gió trần âm làm sao ta thấy được
Khí phách ông cha đang phù hộ cháu con đàn.
Muôn con tim đang cùng muốn hét vang
Chân không mỏi lại vững vàng tiếp bước
Gót sen em ,hay tuổi xuân anh mong được
Dâng tặng quê hương bắt chinh chiến phải lùi.
Tổ Quốc Việt Nam -Người mẹ của tôi
Ngực mãi đỏ qua mỗi thời binh biến
Hồn ngác ngơ qua những mùa khóc chuyện
Những nắm xương khô ,đang lạnh lẽo quên mình.
Quen tay rồi thắp hương nguyện đầu năm
Mong tìm được những tinh thần mất xác
Anh chết nơi đâu mà thịt tan xương lạc
Bạn ngã chốn nào ,dấu vết cũng tàn theo.
Bạn và anh dẫu không có nấm mộ nghèo
Hãy anh linh nhập hồn vào hoa cỏ
Hãy cười vui gửi linh thiêng vào gió
sáng nhắn ban mai tối gửi trăng gầy.
Thơ tâm linh nước mắt nhỏ vương tay
Khóc năm mới tiếng than đầy đất mẹ
Chiều xuân rơi xám hoàng hôn đầu ngõ
Mong cửa âm ty đừng bỏ côi cút oan hồn.
MINH TUẤN
Hương khói tỏa nghi ngút màu tìm kiếm
Mùi rượu hoa đem theo lời cầu nguyện
Vọng tới Diêm Vương có đáy mộ ông bà.
Mở đọc thơ tìm vết tích ông cha
Trăng lịch sử còn nhạt nhòa thao thức
Đèn trần ai còn chưa khô dấu mực
Viết chiến tranh đi lại có giặc mới về...
Nếp áo mùa xuân làm hồn tỉnh cơn mê
Giọt nắng lung linh như giọng thề non nước
Cơn gió trần âm làm sao ta thấy được
Khí phách ông cha đang phù hộ cháu con đàn.
Muôn con tim đang cùng muốn hét vang
Chân không mỏi lại vững vàng tiếp bước
Gót sen em ,hay tuổi xuân anh mong được
Dâng tặng quê hương bắt chinh chiến phải lùi.
Tổ Quốc Việt Nam -Người mẹ của tôi
Ngực mãi đỏ qua mỗi thời binh biến
Hồn ngác ngơ qua những mùa khóc chuyện
Những nắm xương khô ,đang lạnh lẽo quên mình.
Quen tay rồi thắp hương nguyện đầu năm
Mong tìm được những tinh thần mất xác
Anh chết nơi đâu mà thịt tan xương lạc
Bạn ngã chốn nào ,dấu vết cũng tàn theo.
Bạn và anh dẫu không có nấm mộ nghèo
Hãy anh linh nhập hồn vào hoa cỏ
Hãy cười vui gửi linh thiêng vào gió
sáng nhắn ban mai tối gửi trăng gầy.
Thơ tâm linh nước mắt nhỏ vương tay
Khóc năm mới tiếng than đầy đất mẹ
Chiều xuân rơi xám hoàng hôn đầu ngõ
Mong cửa âm ty đừng bỏ côi cút oan hồn.
MINH TUẤN