Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Lời nào gian dối tới cho nhau
Cho thu lá rụng kiếp sầu đau
Ngày buồn héo úa xuân qua hạ
Thương một cành hoa đã nát nhàu
Gió chẳng chịu ngừng bão nổi lên
Mây mưa giông tố phủ hoa đèn
Đường trơn phố ủ niềm u uất
Xóm vắng trông chờ ánh trăng lên
Một thân lưu lạc chốn hoang liêu
Tìm đến làng quê giấc xế chiều
Tường nghiêng ngói đổ đình rêu cổ
Miếu đọng hương trầm tượng ngả xiêu
Vì tình lận đận bỏ đi xa
Bốn bể sương giăng nhận làm nhà
Giang hồ mây khói thân tàn tạ
Phong tuyết lạnh lùng một kiếp hoa
Lời ác vang vang tận đáy lòng
Người yêu ngày ấy thiếu thủy chung
Bao năm chăn gối luôn lừa dối
Ván dẫu đóng thuyền cũng tách bung
Trên cánh đồng xanh ngắm phù vân
Trời trong non núi giấc bâng khuâng
Hoa trôi nước chảy giòng sông lạ
Nghe tiếng chuông chùa niệm cõi Không
QHNC
Cho thu lá rụng kiếp sầu đau
Ngày buồn héo úa xuân qua hạ
Thương một cành hoa đã nát nhàu
Gió chẳng chịu ngừng bão nổi lên
Mây mưa giông tố phủ hoa đèn
Đường trơn phố ủ niềm u uất
Xóm vắng trông chờ ánh trăng lên
Một thân lưu lạc chốn hoang liêu
Tìm đến làng quê giấc xế chiều
Tường nghiêng ngói đổ đình rêu cổ
Miếu đọng hương trầm tượng ngả xiêu
Vì tình lận đận bỏ đi xa
Bốn bể sương giăng nhận làm nhà
Giang hồ mây khói thân tàn tạ
Phong tuyết lạnh lùng một kiếp hoa
Lời ác vang vang tận đáy lòng
Người yêu ngày ấy thiếu thủy chung
Bao năm chăn gối luôn lừa dối
Ván dẫu đóng thuyền cũng tách bung
Trên cánh đồng xanh ngắm phù vân
Trời trong non núi giấc bâng khuâng
Hoa trôi nước chảy giòng sông lạ
Nghe tiếng chuông chùa niệm cõi Không
QHNC