Tác giả: Trần Văn Hiền
Anh nghe trong gió chiều nay
Khẽ khàng lá rụng vơi đầy thu sang
Mây bay về chốn hồng hoang
Để rơi chút nắng vội vàng trên sân
Anh về bên ngỏ phân vân
Bước đi hay lại dừng chân trộm nhìn
Phải chi có chút tự tin
Để mà thổ lộ trăm nghìn nhớ thương !
Lỡ làng đứt gánh tơ vương
Thôi thì ai nấy riêng đường bước đi
Thế mà có lúc..đôi khi
Tưởng rằng không thể chia ly đâu mà !
Lá thu rụng trước hiên nhà
Ừ thì thu đến nghĩa là anh đi
Nghĩa là em khóc ... hoen mi
Nghĩa là mình chẳng còn gì cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Có còn duyên nợ vẹn câu chung tình
Thôi thì ta cứ lặng thinh
Để cho gió thổi hồn mình vào thu.
Khẽ khàng lá rụng vơi đầy thu sang
Mây bay về chốn hồng hoang
Để rơi chút nắng vội vàng trên sân
Anh về bên ngỏ phân vân
Bước đi hay lại dừng chân trộm nhìn
Phải chi có chút tự tin
Để mà thổ lộ trăm nghìn nhớ thương !
Lỡ làng đứt gánh tơ vương
Thôi thì ai nấy riêng đường bước đi
Thế mà có lúc..đôi khi
Tưởng rằng không thể chia ly đâu mà !
Lá thu rụng trước hiên nhà
Ừ thì thu đến nghĩa là anh đi
Nghĩa là em khóc ... hoen mi
Nghĩa là mình chẳng còn gì cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Có còn duyên nợ vẹn câu chung tình
Thôi thì ta cứ lặng thinh
Để cho gió thổi hồn mình vào thu.