Tác giả: Trần Văn Hiền
Em cứ xa tưởng như là vô tận
Để chiều buồn cây trút lá trên sân
Nắng chênh vênh qua lối mòn thơ thẩn
Gió ngập ngừng tâm sự chút bâng khuâng
Nổi nhớ ơi đừng để ta đánh mất
Một mối tình chân thật, những yêu thương
Em quá xa nên mỗi đứa một phương
Đêm mòn mỏi trên con đường đơn độc
Ta yêu em...bỗng trở thành chàng ngốc
Như ngọn đèn cầy đợi gió lốc vù qua
Giửa chúng mình là khoảng cách quá xa
Mà bước chân thì chỉ là giới hạn
Em thấy không lời yêu anh trút cạn
Gởi cho em nhưng cũng hóa hoang đàng !!
Em bảo ta hãy gọi nhau là bạn
Để không buồn khi ai đó sang ngang...?!
Có thể nào đi tắc lối không gian?!
Để gặp em nói lời yêu vô hạn!!
Ta yêu em dẫu đá mòn sông cạn
Tình yêu này đâu phải giấc mơ hoang
Để chiều buồn cây trút lá trên sân
Nắng chênh vênh qua lối mòn thơ thẩn
Gió ngập ngừng tâm sự chút bâng khuâng
Nổi nhớ ơi đừng để ta đánh mất
Một mối tình chân thật, những yêu thương
Em quá xa nên mỗi đứa một phương
Đêm mòn mỏi trên con đường đơn độc
Ta yêu em...bỗng trở thành chàng ngốc
Như ngọn đèn cầy đợi gió lốc vù qua
Giửa chúng mình là khoảng cách quá xa
Mà bước chân thì chỉ là giới hạn
Em thấy không lời yêu anh trút cạn
Gởi cho em nhưng cũng hóa hoang đàng !!
Em bảo ta hãy gọi nhau là bạn
Để không buồn khi ai đó sang ngang...?!
Có thể nào đi tắc lối không gian?!
Để gặp em nói lời yêu vô hạn!!
Ta yêu em dẫu đá mòn sông cạn
Tình yêu này đâu phải giấc mơ hoang