Tác giả: Trần Văn Hiền
Gét quá đi- ai làm gì mà khóc
Chỉ toàn nhè cho mệt nhọc người ta
Trái tim chi mà cứng như tảng đá
Gỏ cửa hoài mà chẳng chịu mở ra
Đã bao lần ta gởi tặng đóa hoa
Mà thần yêu chẳng cho ta phép lạ
Để lòng ta ngỗn ngang như rơm rạ
Để thẩn thờ hoang dại hóa hồn ma
Cái mặt ai ôi sao mà ghét quá !
Để cây buồn khóc rơi chiếc lá
Để gió buồn lặng lẽ đi qua
Ghét quá đi sao cứ bảo sẽ xa..?
Mà ghét ai sao tim mình đày đọa !?
Mà bỗng dưng ta cũng khóc -vở òa !?
Thôi bé ơi lau nước mắt làm hòa
Vừng ơi vừng mở cửa trái tim ra !
Chỉ toàn nhè cho mệt nhọc người ta
Trái tim chi mà cứng như tảng đá
Gỏ cửa hoài mà chẳng chịu mở ra
Đã bao lần ta gởi tặng đóa hoa
Mà thần yêu chẳng cho ta phép lạ
Để lòng ta ngỗn ngang như rơm rạ
Để thẩn thờ hoang dại hóa hồn ma
Cái mặt ai ôi sao mà ghét quá !
Để cây buồn khóc rơi chiếc lá
Để gió buồn lặng lẽ đi qua
Ghét quá đi sao cứ bảo sẽ xa..?
Mà ghét ai sao tim mình đày đọa !?
Mà bỗng dưng ta cũng khóc -vở òa !?
Thôi bé ơi lau nước mắt làm hòa
Vừng ơi vừng mở cửa trái tim ra !