Tác giả: Trần Văn Hiền
Mới vừa chiếc lá thu rơi
Đã nghe đông lạnh và rồi xuân sang
Tình ai một chút dở dang
Qua bao nắng cháy vẫn mang lạnh lùng
Ai còn mộng ước thủy chung
Còn ai bội bạc bước cùng duyên sau ?
Ai còn ôm giữ nỗi đau
Còn ai đã bước qua cầu ...vội quên ?
Tôi như thuyền nhỏ lênh đênh
Bao năm trôi nổi bồng bềnh sông yêu
Vẫn luôn khát vọng một điều
Gặp người trong mộng phiêu diêu đường tình
Nhận bao chua chát riêng mình
Để mong một buổi bình minh ngọt ngào
Chẳng ai trọn kiếp lao đao
Biết yêu là đã bước vào lối mơ
Buồn đau quẳng hết vào thơ
Quẳng luôn cay đắng bơ vơ muộn sầu
Không cần biết đến ngày sau
Chỉ cần mình vẫn bên nhau bây giờ
Trần Văn Hiền
Đã nghe đông lạnh và rồi xuân sang
Tình ai một chút dở dang
Qua bao nắng cháy vẫn mang lạnh lùng
Ai còn mộng ước thủy chung
Còn ai bội bạc bước cùng duyên sau ?
Ai còn ôm giữ nỗi đau
Còn ai đã bước qua cầu ...vội quên ?
Tôi như thuyền nhỏ lênh đênh
Bao năm trôi nổi bồng bềnh sông yêu
Vẫn luôn khát vọng một điều
Gặp người trong mộng phiêu diêu đường tình
Nhận bao chua chát riêng mình
Để mong một buổi bình minh ngọt ngào
Chẳng ai trọn kiếp lao đao
Biết yêu là đã bước vào lối mơ
Buồn đau quẳng hết vào thơ
Quẳng luôn cay đắng bơ vơ muộn sầu
Không cần biết đến ngày sau
Chỉ cần mình vẫn bên nhau bây giờ
Trần Văn Hiền