Tác giả: Mai Đình Dân
Ta về ngắm lại sông xanh
Thuyền thương nhẹ lướt dỗ dành giấc mơ
Tháng năm chín đợi mười chờ
Vàng trăng tròn vạnh soi bờ lứa đôi.
Thề nguyền xưa chẳng lên ngôi
Mà sao lòng chẳng phai phôi tình sầu
Nỗi niềm Hợp Phố chờ châu
Buồn con trăng rọi giang đầu chênh chao.
Ngồi nhìn sóng vổ lao xao
Cồn xanh, bãi trắng nao nao mộng đầu
Vu Gia lặng lẻ dòng sâu
Cầu xưa vẫn mấy nhịp sầu tương tư.
Đâu rồi áo trắng tiểu thư
Mà mơ hương tóc về ru hồn người
Khi không thương đứng nhớ ngồi
Tình sông, ý nguyệt ngậm ngùi quanh đây.
Trăng vàng vẫn khuất trong mây
Bài thơ sao mãi lất lây tình buồn
Hỏi sông lòng có còn xuân ?
Hỏi trăng có biết ngọn nguồn khổ đau ?
Bờ xa trăng dải mưa mau
Vàng hiu hắt nhuộm một màu bơ vơ
Để giờ tàn tạ ước mơ
Yên hà...cổ nguyệt... bài thơ vô đề.
Trăng còn đắm bến sông quê
Ngàn năm mây nước tứ bề lặng thinh
Dòng xưa đầy ắp sử tình
Con tim thổn thức quên mình... tóc phai.
Mai Đình Dân
Thuyền thương nhẹ lướt dỗ dành giấc mơ
Tháng năm chín đợi mười chờ
Vàng trăng tròn vạnh soi bờ lứa đôi.
Thề nguyền xưa chẳng lên ngôi
Mà sao lòng chẳng phai phôi tình sầu
Nỗi niềm Hợp Phố chờ châu
Buồn con trăng rọi giang đầu chênh chao.
Ngồi nhìn sóng vổ lao xao
Cồn xanh, bãi trắng nao nao mộng đầu
Vu Gia lặng lẻ dòng sâu
Cầu xưa vẫn mấy nhịp sầu tương tư.
Đâu rồi áo trắng tiểu thư
Mà mơ hương tóc về ru hồn người
Khi không thương đứng nhớ ngồi
Tình sông, ý nguyệt ngậm ngùi quanh đây.
Trăng vàng vẫn khuất trong mây
Bài thơ sao mãi lất lây tình buồn
Hỏi sông lòng có còn xuân ?
Hỏi trăng có biết ngọn nguồn khổ đau ?
Bờ xa trăng dải mưa mau
Vàng hiu hắt nhuộm một màu bơ vơ
Để giờ tàn tạ ước mơ
Yên hà...cổ nguyệt... bài thơ vô đề.
Trăng còn đắm bến sông quê
Ngàn năm mây nước tứ bề lặng thinh
Dòng xưa đầy ắp sử tình
Con tim thổn thức quên mình... tóc phai.
Mai Đình Dân