Tác giả: Phan Quang Trí
Đôi khi nhìn vào những Giáng sinh đã qua
Hiện về trong tôi một kỷ niệm màu trắng
Kỷ niệm những bông tuyết cứ mãi rơi rơi
Để con phố im lặng, vùi chôn năm tháng.
Rồi chợt khi thấy mình quá huyễn tượng
Con phố năm nào chỉ còn là hư vô
Thành phố tôi sống chưa một lần có tuyết
Và tuyết cứ rơi, rơi mãi trong giấc mơ.
Khi chạm đến những màu trắng năm tháng
Những tan chảy như tuyết loãng trên tay
Như ảo ảnh của cuộc sống siêu thực
Nhìn thấy thôi, có chạm đến bao giờ.
Rồi từ đó, bao mùa Giáng sinh tới
Vẫn lung linh như ký ức trong tôi
Những bông tuyết rơi hoài vào vô định
Niệm khúc buồn, năm tháng lạnh lùng trôi.
Hiện về trong tôi một kỷ niệm màu trắng
Kỷ niệm những bông tuyết cứ mãi rơi rơi
Để con phố im lặng, vùi chôn năm tháng.
Rồi chợt khi thấy mình quá huyễn tượng
Con phố năm nào chỉ còn là hư vô
Thành phố tôi sống chưa một lần có tuyết
Và tuyết cứ rơi, rơi mãi trong giấc mơ.
Khi chạm đến những màu trắng năm tháng
Những tan chảy như tuyết loãng trên tay
Như ảo ảnh của cuộc sống siêu thực
Nhìn thấy thôi, có chạm đến bao giờ.
Rồi từ đó, bao mùa Giáng sinh tới
Vẫn lung linh như ký ức trong tôi
Những bông tuyết rơi hoài vào vô định
Niệm khúc buồn, năm tháng lạnh lùng trôi.