Tác giả: Phan Quang Trí
Chiều nay một mình đi về con phố quen
Thấy hoa vàng đôi cánh rơi trước ngõ
Chợt ngoảnh lại phía sau, con phố nhỏ
Một lần nào tôi đã bước chân qua.
Tuổi xuân nào chôn giấu tận trời xa
Xin theo mây, nỗi niềm tôi gửi lại
Cho trọn kiếp, một lần và mãi mãi
Trong mắt buồn, còn thấy xuân với ta.
Dù ngày mai, khi những bản tình ca
Cũng vụt tắt bên ngày dài bất tận
Tôi mang trong mình cả vùng trời lân cận
Sẽ chết theo biên giới của màn đêm.
Và tiếng mưa réo rắt ở bên thềm
Bên nghĩa trang có người đi rất vội
Làm trong tôi có chút gì bối rối:
“Như cuộc đời, như cái chết, như tôi.”
Thấy hoa vàng đôi cánh rơi trước ngõ
Chợt ngoảnh lại phía sau, con phố nhỏ
Một lần nào tôi đã bước chân qua.
Tuổi xuân nào chôn giấu tận trời xa
Xin theo mây, nỗi niềm tôi gửi lại
Cho trọn kiếp, một lần và mãi mãi
Trong mắt buồn, còn thấy xuân với ta.
Dù ngày mai, khi những bản tình ca
Cũng vụt tắt bên ngày dài bất tận
Tôi mang trong mình cả vùng trời lân cận
Sẽ chết theo biên giới của màn đêm.
Và tiếng mưa réo rắt ở bên thềm
Bên nghĩa trang có người đi rất vội
Làm trong tôi có chút gì bối rối:
“Như cuộc đời, như cái chết, như tôi.”