Tác giả: Phan Quang Trí
(Nói về một con người bị mắc bệnh ung thư không có ai bên cạnh nhưng vẫn mơ về cái đẹp)
1.
Biển xưa sóng vỗ bờ
Kéo ngày dài bơ vơ
Tôi đây lòng vẫn nhớ
Tìm về những giấc mơ.
2.
Chiều buồn cô đọng tiễn tàu đi
Sầu dâng lên mắt buồn chia li
Khóc nhìn phương xa dòng tiễn biệt
Giấy trắng mực đen ,lệ chưa nhòa.
3.
Ôi! Khóc nữa đi cho lệ rỏ thành máu
Những giọt máu của kẻ độc hành
Vẫn nghe đoàn tàu đi vội
Kéo theo cả sự cô đơn và hạnh phúc
Về bến bờ thương nhớ :Biển Nha Trang.
Hạnh phúc phải chăng là những điều đơn giản nhất
Mà khi giấu đi là sự ích kỷ cho riêng mình
Còn cô đơn phải chăng là điều ta trăn trở
Để đêm về còn thấy lòng bơ vơ
Bao nhiêu năm ấy vẫn một giấc mơ
Mơ biển xa vắng cứ gọi anh về
Nhưng anh không về,biển buồn thương nhớ
Chiều hoàng hôn,sóng đập vỡ thành thơ
Rồi chiều nay anh nằm trong bệnh viện
Nghe tàu đi khuất ,nước mắt anh nhòa
Gian nan đời đau khổ anh biết về đâu
Sài thành đối với anh không còn ý nghĩa
Bệnh hoạn,đau đớn cuốn anh tới sự chia lìa
Chập chờn anh nhìn thấy những mộ bia.
Dù anh không về nữa nhưng biển vẫn chung tình
Hòn vợ,hòn chồng vẫn đinh ninh
Vẫn đời đời chung thủy
Phản chiếu khuôn mặt ánh bình minh.
Để trong những cơn đau nhói anh còn nhớ
Bờ biển ấy vẫn đẹp,rất nên thơ
Ô! Hải âu tung bay trong mắt anh
Ô! Bờ cát mịn màng ru anh ngủ
Êm đềm những giấc mộng mùa thu.
Rồi ngày ấy linh hồn anh trở về đó
Dù rằng thể xác hóa thành tro
Anh đứng nhìn biển,biển trong mắt
Biển buồn phản chiếu bóng hình anh.
1.
Biển xưa sóng vỗ bờ
Kéo ngày dài bơ vơ
Tôi đây lòng vẫn nhớ
Tìm về những giấc mơ.
2.
Chiều buồn cô đọng tiễn tàu đi
Sầu dâng lên mắt buồn chia li
Khóc nhìn phương xa dòng tiễn biệt
Giấy trắng mực đen ,lệ chưa nhòa.
3.
Ôi! Khóc nữa đi cho lệ rỏ thành máu
Những giọt máu của kẻ độc hành
Vẫn nghe đoàn tàu đi vội
Kéo theo cả sự cô đơn và hạnh phúc
Về bến bờ thương nhớ :Biển Nha Trang.
Hạnh phúc phải chăng là những điều đơn giản nhất
Mà khi giấu đi là sự ích kỷ cho riêng mình
Còn cô đơn phải chăng là điều ta trăn trở
Để đêm về còn thấy lòng bơ vơ
Bao nhiêu năm ấy vẫn một giấc mơ
Mơ biển xa vắng cứ gọi anh về
Nhưng anh không về,biển buồn thương nhớ
Chiều hoàng hôn,sóng đập vỡ thành thơ
Rồi chiều nay anh nằm trong bệnh viện
Nghe tàu đi khuất ,nước mắt anh nhòa
Gian nan đời đau khổ anh biết về đâu
Sài thành đối với anh không còn ý nghĩa
Bệnh hoạn,đau đớn cuốn anh tới sự chia lìa
Chập chờn anh nhìn thấy những mộ bia.
Dù anh không về nữa nhưng biển vẫn chung tình
Hòn vợ,hòn chồng vẫn đinh ninh
Vẫn đời đời chung thủy
Phản chiếu khuôn mặt ánh bình minh.
Để trong những cơn đau nhói anh còn nhớ
Bờ biển ấy vẫn đẹp,rất nên thơ
Ô! Hải âu tung bay trong mắt anh
Ô! Bờ cát mịn màng ru anh ngủ
Êm đềm những giấc mộng mùa thu.
Rồi ngày ấy linh hồn anh trở về đó
Dù rằng thể xác hóa thành tro
Anh đứng nhìn biển,biển trong mắt
Biển buồn phản chiếu bóng hình anh.