Khi Người Lớn Cô Đơn

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Tôi không phải là một nhà triết học
Cũng chẳng là văn nghệ sĩ, nhà thơ
Tôi chỉ là kẻ cô độc dại khờ
Ngồi ghép lại mảnh buồn trong quá khứ…

Có ai hiểu nỗi cô đơn thực sự
Thấy mình như lạc lõng giữa loài người
Ai đã từng ngày luôn nở nụ cười
Để đêm về lệ tuôn rơi chất chứa?

Cuộc sống này ai cũng cần điểm tựa
Để buồn vui san sẻ những nỗi niềm
Ai cũng cần một bến đỗ bình yên
Để nghoảnh lại sau mỗi lần vấp ngã…

Tôi cũng vậy, giữa trăm ngàn người lạ
Chẳng thể tìm thấy nổi một bàn tay
Nắm tay tôi trong kiếp sống đọa đày
Đánh thức tôi sau tháng ngày mộng mị….

Biết kiếm tìm đâu một người tri kỉ
Giữa dòng đời đầy cạm bẫy thiệt hơn
Ai đã từng gặm nhấm nỗi cô đơn
Để thấy được cuộc đời đầy thi vị….
Là vì … tôi cô đơn….^^
Chưa phân loại
Uncategorized