Tác giả: Hữu Anh
Chợt nhận ra rằng thích sống đời trẻ con
Suốt ngày đi chơi mệt rồi thì lại ngủ
Thời gian trong tay là do mình làm chủ
Chứ trưởng thành rồi thì lại thấy cô đơn.
Sống đời con trẻ chắc chắn sẽ vui hơn
Cười nói giòn tan mẹ la thì giận rỗi
Rồi giả vờ đến bên mẹ xin lỗi
Như thế là xong rồi lại chạy ra đường
Làm con nít để cho ai cũng thương
Không như lớn rồi
Mình thương người ta còn người ta cứ ơ thờ như vậy
Cuộc đời con trẻ mỗi sớm mai thức dậy
Chỉ việc ăn no rồi đeo cặp đến trường
Người lớn trưởng thành người lớn lại biết thương
Biết nghĩ, biết lo rồi lâu lâu lại trán trường rồi khóc
Nói thật là người lớn như tôi cũng là một thằng nhóc
Chỉ khác ngày vui đêm xuống lại phải buồn
#Làm người lớn cô đơn hơn đứa trẻ
#Những lúc buồn thì chỉ có mình ên
Suốt ngày đi chơi mệt rồi thì lại ngủ
Thời gian trong tay là do mình làm chủ
Chứ trưởng thành rồi thì lại thấy cô đơn.
Sống đời con trẻ chắc chắn sẽ vui hơn
Cười nói giòn tan mẹ la thì giận rỗi
Rồi giả vờ đến bên mẹ xin lỗi
Như thế là xong rồi lại chạy ra đường
Làm con nít để cho ai cũng thương
Không như lớn rồi
Mình thương người ta còn người ta cứ ơ thờ như vậy
Cuộc đời con trẻ mỗi sớm mai thức dậy
Chỉ việc ăn no rồi đeo cặp đến trường
Người lớn trưởng thành người lớn lại biết thương
Biết nghĩ, biết lo rồi lâu lâu lại trán trường rồi khóc
Nói thật là người lớn như tôi cũng là một thằng nhóc
Chỉ khác ngày vui đêm xuống lại phải buồn
#Làm người lớn cô đơn hơn đứa trẻ
#Những lúc buồn thì chỉ có mình ên