Tác giả: Hữu Anh
Thành phố này
Con cảm thấy không quen
Bởi dòng người nhỏ nhen đang bon chen theo cuộc sống
..
Con trai mẹ
Chắc vẫn còn bé bỏng
Cần mẹ thương yêu và chăm sóc mỗi ngày
..
Con xa nhà
Từ đó đến hôm nay
Đã hơn ba tháng, dài quá rồi mẹ nhỉ
..
Con trai mẹ
Đã biết lo biết nghĩ
Biết vận sức mình để kiếm kế sinh nhai
..
Con trai mẹ
Biết lao động chân tay
Con cảm thấy nâng niu hơn những gì mình làm ra được
..
Con xin lỗi
Về những gì lúc trước
Con đã không ngoan làm mẹ phải buồn lòng
..
Con rất muốn
Mỗi ngày học vừa xong
Được chạy về ngay xà đầu vào lòng mẹ
..
Để con nghe
Những lời ru nhè nhẹ
Ngoan nào con yâu, có mẹ ở đây rồi
..
Nhưng mẹ ơi
Đó chỉ là muốn thôi
Cuộc sống sinh viên, rời xa sự đùm bọc
...
Rồi mỗi đêm
Con suy tư trằn trọc
Không biết giờ này mẹ đã ngủ hay chưa
...
Mẹ biết không
Nơi con ở đang mưa
Con lại nhớ mẹ hơn, về những ngày sét đánh
...
Mẹ ôm con
Vì mẹ sợ con lạnh
Nhưng áo mẹ mỏng sờn con biết mẹ lạnh hơn con
...
Con nhớ mẹ
Nhưng làm được gì hơn
Chẳng thể về ngay để ôm hôn đôi gò má
...
Con trai mẹ
Như thú rừng hoang dã
Lạc mẹ lạc cha, bơ vơ giữa đại ngàn
...
Con vùng vẫy
Đến cổ họng cháy ran
Vì cố cứu la giữa dòng đời tất bật
...
Và có lẽ
Chắc con còn bé thật
Chưa đủ hành trang để dấn bước vào đời
...
Nhưng mẹ ơi
Con hứa chẳng mê chơi
Không làm mẹ buồn nữa đâu, vì con cũng dần phải lớn
...
Nhưng với mẹ
Con vẫn còn hớ hởn
Như đứa con thơ đòi quà chợ mỗi ngày.
Con cảm thấy không quen
Bởi dòng người nhỏ nhen đang bon chen theo cuộc sống
..
Con trai mẹ
Chắc vẫn còn bé bỏng
Cần mẹ thương yêu và chăm sóc mỗi ngày
..
Con xa nhà
Từ đó đến hôm nay
Đã hơn ba tháng, dài quá rồi mẹ nhỉ
..
Con trai mẹ
Đã biết lo biết nghĩ
Biết vận sức mình để kiếm kế sinh nhai
..
Con trai mẹ
Biết lao động chân tay
Con cảm thấy nâng niu hơn những gì mình làm ra được
..
Con xin lỗi
Về những gì lúc trước
Con đã không ngoan làm mẹ phải buồn lòng
..
Con rất muốn
Mỗi ngày học vừa xong
Được chạy về ngay xà đầu vào lòng mẹ
..
Để con nghe
Những lời ru nhè nhẹ
Ngoan nào con yâu, có mẹ ở đây rồi
..
Nhưng mẹ ơi
Đó chỉ là muốn thôi
Cuộc sống sinh viên, rời xa sự đùm bọc
...
Rồi mỗi đêm
Con suy tư trằn trọc
Không biết giờ này mẹ đã ngủ hay chưa
...
Mẹ biết không
Nơi con ở đang mưa
Con lại nhớ mẹ hơn, về những ngày sét đánh
...
Mẹ ôm con
Vì mẹ sợ con lạnh
Nhưng áo mẹ mỏng sờn con biết mẹ lạnh hơn con
...
Con nhớ mẹ
Nhưng làm được gì hơn
Chẳng thể về ngay để ôm hôn đôi gò má
...
Con trai mẹ
Như thú rừng hoang dã
Lạc mẹ lạc cha, bơ vơ giữa đại ngàn
...
Con vùng vẫy
Đến cổ họng cháy ran
Vì cố cứu la giữa dòng đời tất bật
...
Và có lẽ
Chắc con còn bé thật
Chưa đủ hành trang để dấn bước vào đời
...
Nhưng mẹ ơi
Con hứa chẳng mê chơi
Không làm mẹ buồn nữa đâu, vì con cũng dần phải lớn
...
Nhưng với mẹ
Con vẫn còn hớ hởn
Như đứa con thơ đòi quà chợ mỗi ngày.