Tác giả: Hương Ngọc Lan
KỂ TỪ...
kể từ đó
mình không còn nhau nữa
nhớ rất nhiều nhưng cũng cố lặng thinh
lối quen xưa giờ thì chỉ một mình
mưa hay nắng cũng đi - về lẻ bóng
và sớm tối
chẳng còn ai trông ngóng
núi có dời, sông cạn
cũng mặc nhau
lời hứa xưa theo năm tháng úa nhàu
yêu thương cũ trôi vào miền dĩ vãng
kể từ đó
biệt tăm đôi én nhạn
xa mịt mờ sương khói phủ chân mây
người không về
người còn đợi chi đây?
mà rưng rức tủi hờn trong vô vọng
...
kể từ đó
lỡ làng bao ước mộng
như tro tàn thoảng trong chốn hư không
dấu yêu xưa lịm chết giữa cõi lòng
hồn lạc lõng xác xơ
đời cô quạnh
Hương Ngọc Lan
kể từ đó
mình không còn nhau nữa
nhớ rất nhiều nhưng cũng cố lặng thinh
lối quen xưa giờ thì chỉ một mình
mưa hay nắng cũng đi - về lẻ bóng
và sớm tối
chẳng còn ai trông ngóng
núi có dời, sông cạn
cũng mặc nhau
lời hứa xưa theo năm tháng úa nhàu
yêu thương cũ trôi vào miền dĩ vãng
kể từ đó
biệt tăm đôi én nhạn
xa mịt mờ sương khói phủ chân mây
người không về
người còn đợi chi đây?
mà rưng rức tủi hờn trong vô vọng
...
kể từ đó
lỡ làng bao ước mộng
như tro tàn thoảng trong chốn hư không
dấu yêu xưa lịm chết giữa cõi lòng
hồn lạc lõng xác xơ
đời cô quạnh
Hương Ngọc Lan