Tác giả: Lương Thiện Chiến
Từ độ anh đi Tình chia hai lối
Xóm nhỏ yên lành thành hoang vắng cô liêu
Gió thôi về ngõ đêm lá lao xao
Bóng trăng khuyết vẻ hao gầy vàng võ
Ngôi sao xưa bỏ đi cùng mây gió
Cây Hoàng Lan hoa rụng góc vườn khuya
Gió heo may thấm lạnh những chiều về
Con chim lạc đàn
Cất tiếng kêu gọi bầy tan vào khắc khoải
Người đàn bà vẫn ra bến nước lặng nhìn
Để lòng mình tan vào vời vợi
Tan vào năm tháng hanh hao
Đêm đêm về trong những giấc chiêm bao
Vẫn chạy trên con đường xưa, nụ cười đầy nước mắt
Niềm hạnh phúc mong manh, dang vòng tay ôm chặt
Lòng bâng khuâng, chếnh choáng bởi men tình,
Bốn mươi năm, đã đủ chưa anh ?
Mãi lênh đênh kiếp con thuyền không bến
Bước chân cuồng vẫn tìm nơi xa lánh
Giữa quẩn quanh ta trốn chạy chính mình
Trái tim mang vết cắt chẳng thể lành
Ta cứ nghĩ tình yêu mình đã chết
Cánh cửa lòng sẽ ngàn năm khép chặt
Lúc nao lòng ta tự dối lừa ta
Tự biến mình thành những kẻ khờ
Cứ đi tìm những hào quang ảo ảnh
Cố bỏ quên một điều là định mệnh
Rằng chúng mình không thể thiếu được nhau
Tình vỡ tan, trái tim mãi quặn đau
Đời quạnh hiu, vắng vòng tay thương nhớ
Đôi vai còng vì gánh gồng quá khứ
Nông nổi một câu thề, bạc hai mái đầu xanh
Về đi anh ! về lại với chính mình
Bóng trăng lại căng tròn giữa đêm xanh vằng vặc
Dấu yêu trở về vẹn nguyên cùng ký ức
Em chỉ là một nửa dấu yêu thôi...
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 5/2015
Xóm nhỏ yên lành thành hoang vắng cô liêu
Gió thôi về ngõ đêm lá lao xao
Bóng trăng khuyết vẻ hao gầy vàng võ
Ngôi sao xưa bỏ đi cùng mây gió
Cây Hoàng Lan hoa rụng góc vườn khuya
Gió heo may thấm lạnh những chiều về
Con chim lạc đàn
Cất tiếng kêu gọi bầy tan vào khắc khoải
Người đàn bà vẫn ra bến nước lặng nhìn
Để lòng mình tan vào vời vợi
Tan vào năm tháng hanh hao
Đêm đêm về trong những giấc chiêm bao
Vẫn chạy trên con đường xưa, nụ cười đầy nước mắt
Niềm hạnh phúc mong manh, dang vòng tay ôm chặt
Lòng bâng khuâng, chếnh choáng bởi men tình,
Bốn mươi năm, đã đủ chưa anh ?
Mãi lênh đênh kiếp con thuyền không bến
Bước chân cuồng vẫn tìm nơi xa lánh
Giữa quẩn quanh ta trốn chạy chính mình
Trái tim mang vết cắt chẳng thể lành
Ta cứ nghĩ tình yêu mình đã chết
Cánh cửa lòng sẽ ngàn năm khép chặt
Lúc nao lòng ta tự dối lừa ta
Tự biến mình thành những kẻ khờ
Cứ đi tìm những hào quang ảo ảnh
Cố bỏ quên một điều là định mệnh
Rằng chúng mình không thể thiếu được nhau
Tình vỡ tan, trái tim mãi quặn đau
Đời quạnh hiu, vắng vòng tay thương nhớ
Đôi vai còng vì gánh gồng quá khứ
Nông nổi một câu thề, bạc hai mái đầu xanh
Về đi anh ! về lại với chính mình
Bóng trăng lại căng tròn giữa đêm xanh vằng vặc
Dấu yêu trở về vẹn nguyên cùng ký ức
Em chỉ là một nửa dấu yêu thôi...
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 5/2015