Tác giả: Lương Thiện Chiến
Đừng bảo "Tình Đơn Phương" là tuyệt vọng
Tình Đơn phương đầy mộng ước ai ơi
Những chiều thu mưa nhòa ướt cung trời
Những câu thơ từ trái tim được viết
Về nỗi nhớ không thể nào dập tắt
Về niềm yêu đã giành trọn cho nhau
Về loài hoa mãi mãi chẳng phai màu
Về một người đã trở thành thần tượng
"Tình Đơn Phương" ai bảo không thơ mộng
Khi những chiều chân trời tím hoàng hôn
Một mình ai với những bước cô đơn
Thả hồn vào cõi thinh không hoang vắng
Đôi mắt nâu thoáng bóng chiều nhạt nắng
Cứ dõi nhìn vào khoảng trống chơi vơi
Làn khó bay điếu thuốc cháy đôi môi
Cứ đợi chờ dù chưa bao giờ hẹn
Tự dối lòng: Chút nữa thôi người đến
Để khi về còn trách móc vu vơ
"Tình Đơn Phương" Xin đừng bảo hững hờ
Suốt những đêm dài chập chờn trăn trở
Tự xé lòng bằng nỗi ghen bóng gió
Mặc dù người có phải của mình đâu
Ngày lại ngày với đôi mắt u sầu
Cứ nhìn người đăm đăm không biết mỏi
Tên người đem tô hằn lên trang giấy
Để tim đau cứ rớm máu âm thầm
"Tình Đơn Phương" ai dám bảo tình câm
Tối học về vẫn một mình bước lẻ
Theo chân người về tận bên lối rẽ
Đứng nhìn theo lòng khẽ gọi tên người
Đến khi cổng nhà ấy khép chặt rồi
Quay về nằm ôm nỗi lòng khắc khoải
Tiếng gọi của lòng trong đêm vang mãi
Bay thật xa thành khúc hát yêu thương
Ai bảo rằng không đẹp "TÌNH ĐƠN PHƯƠNG" ?
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 9/1981
Tình Đơn phương đầy mộng ước ai ơi
Những chiều thu mưa nhòa ướt cung trời
Những câu thơ từ trái tim được viết
Về nỗi nhớ không thể nào dập tắt
Về niềm yêu đã giành trọn cho nhau
Về loài hoa mãi mãi chẳng phai màu
Về một người đã trở thành thần tượng
"Tình Đơn Phương" ai bảo không thơ mộng
Khi những chiều chân trời tím hoàng hôn
Một mình ai với những bước cô đơn
Thả hồn vào cõi thinh không hoang vắng
Đôi mắt nâu thoáng bóng chiều nhạt nắng
Cứ dõi nhìn vào khoảng trống chơi vơi
Làn khó bay điếu thuốc cháy đôi môi
Cứ đợi chờ dù chưa bao giờ hẹn
Tự dối lòng: Chút nữa thôi người đến
Để khi về còn trách móc vu vơ
"Tình Đơn Phương" Xin đừng bảo hững hờ
Suốt những đêm dài chập chờn trăn trở
Tự xé lòng bằng nỗi ghen bóng gió
Mặc dù người có phải của mình đâu
Ngày lại ngày với đôi mắt u sầu
Cứ nhìn người đăm đăm không biết mỏi
Tên người đem tô hằn lên trang giấy
Để tim đau cứ rớm máu âm thầm
"Tình Đơn Phương" ai dám bảo tình câm
Tối học về vẫn một mình bước lẻ
Theo chân người về tận bên lối rẽ
Đứng nhìn theo lòng khẽ gọi tên người
Đến khi cổng nhà ấy khép chặt rồi
Quay về nằm ôm nỗi lòng khắc khoải
Tiếng gọi của lòng trong đêm vang mãi
Bay thật xa thành khúc hát yêu thương
Ai bảo rằng không đẹp "TÌNH ĐƠN PHƯƠNG" ?
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 9/1981