Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Mừng
Người ta nói im lặng là vàng
Anh im lặng, xốn xang em buồn
Anh không nói cho lệ em tuôn
Em vẫn dõi mắt buồn theo anh
Vẫn lặng lẽ trông anh từng ngày
Vẫn tự mình lau khoé mắt cay
Sao anh không tỏ bày em hiểu
Để cho lòng anh lắm đăm chiêu
Em đây còn bé dại rất nhiều
Cần anh dạy bao điều anh ơi
Sao anh nở để em chơi vơi
Lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
Không một lần sánh bước chung đôi
Em chỉ muốn một điều nhỏ nhoi
Là anh yêu thôi không giận nữa
Để cùng thắp ngọn lữa yêu thương
Sao anh không tỏ không tường
Để em mãi vấn vương lệ tình
Sao anh cư... cứ mãi lặng thinh
Cho tim tan vỡ, tình xót xa....
Anh im lặng, xốn xang em buồn
Anh không nói cho lệ em tuôn
Em vẫn dõi mắt buồn theo anh
Vẫn lặng lẽ trông anh từng ngày
Vẫn tự mình lau khoé mắt cay
Sao anh không tỏ bày em hiểu
Để cho lòng anh lắm đăm chiêu
Em đây còn bé dại rất nhiều
Cần anh dạy bao điều anh ơi
Sao anh nở để em chơi vơi
Lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
Không một lần sánh bước chung đôi
Em chỉ muốn một điều nhỏ nhoi
Là anh yêu thôi không giận nữa
Để cùng thắp ngọn lữa yêu thương
Sao anh không tỏ không tường
Để em mãi vấn vương lệ tình
Sao anh cư... cứ mãi lặng thinh
Cho tim tan vỡ, tình xót xa....