Tác giả: Tử Nhi
thoát ra từ vực - sâu - mình
dường như ý nghĩ lặng thinh , rã rời
phải chăng một - thoáng - không - vui
sẽ lằn dấu vết theo hoài tháng năm ?
gỡ ra khỏi những thăng trầm
lòng thêm hoang vắng , hồn câm nín hồn
từ trong dĩ - vãng - mỏi - mòn
hình như có cả méo - tròn - ngày - qua
mở lòng thấy được chính - ta
bỗng dưng mưa đổ khóc - òa - tình - ngâu
đóng lại nỗi - nhớ - không - màu
khoảng không mờ tối , loang - sâu - nỗi - buồn
nuối trọn nhung - nhớ - vô - ngôn
xóa dần ký - ức - héo - hon - đợi - chờ
ngậm vào lòng những ước mơ
ghép vào lòng phố vật - vờ - ngày - qua
Tử Nhi
dường như ý nghĩ lặng thinh , rã rời
phải chăng một - thoáng - không - vui
sẽ lằn dấu vết theo hoài tháng năm ?
gỡ ra khỏi những thăng trầm
lòng thêm hoang vắng , hồn câm nín hồn
từ trong dĩ - vãng - mỏi - mòn
hình như có cả méo - tròn - ngày - qua
mở lòng thấy được chính - ta
bỗng dưng mưa đổ khóc - òa - tình - ngâu
đóng lại nỗi - nhớ - không - màu
khoảng không mờ tối , loang - sâu - nỗi - buồn
nuối trọn nhung - nhớ - vô - ngôn
xóa dần ký - ức - héo - hon - đợi - chờ
ngậm vào lòng những ước mơ
ghép vào lòng phố vật - vờ - ngày - qua
Tử Nhi