Tác giả: Hồng Dương
Ô bất chợt !... đời như đang rụng xuống
Bỗng nhiên hồn vô loại hiện về đây
Cười nhởn nhơ trương mặt hết độ dầy
Qyay tấp tểnh đêm ngày trong man dại
Đời vẫn thế mặc tình chưa bạc đãi
Đất sâu thâm sao lại xới cày tung
Hỡi trái ngang sao mãi cứ điên khùng
Cho trống rỗng đến cùng cơn đau hận
Đường trần ải một con đường vô tận
Hết trần ai là cận đáy cuộc đời
Bể khổ nào xoá cạn dấu lệ rơi
Cho say khép mi ngời đêm thơ mộng
Ai đã gửi nắng vàng trên đồng rộng
Để yêu người như cỏ mọc mùa xuân
Để yêu em hơn ngọn gió lại gần
Cho cùng kiệt những lần ta hò hẹn
Ta vẫn đó giữa trời xuân bẽn lẽn
Thấy ngây tình đêm đến rủ hương êm
Mộng ta thêu chín đỏ sắc môi mềm
Xin cho cháy hết miền đau nghìn tuổi…
Dấn thân tận cuối trời mưa mê muội
Đống hư vô đá cuội mím môi cười
Đến một ngày e hẵn sẽ buông xuôi
Đêm mãn nguyện lặng trôi vào dĩ vãng ...
Mất là nhẹ cái đầu đang mang nặng
Những suy tư đen trắng lúc đang còn
Được là đầy gánh nợ cả đời con
Bên mắt mở là tròn bên kia dẹt
Buông tất cả nghĩa là đời đã kết
Bởi hư vô giãy chết giữa tro tàn
Bỗng nhiên hồn vô loại hiện về đây
Cười nhởn nhơ trương mặt hết độ dầy
Qyay tấp tểnh đêm ngày trong man dại
Đời vẫn thế mặc tình chưa bạc đãi
Đất sâu thâm sao lại xới cày tung
Hỡi trái ngang sao mãi cứ điên khùng
Cho trống rỗng đến cùng cơn đau hận
Đường trần ải một con đường vô tận
Hết trần ai là cận đáy cuộc đời
Bể khổ nào xoá cạn dấu lệ rơi
Cho say khép mi ngời đêm thơ mộng
Ai đã gửi nắng vàng trên đồng rộng
Để yêu người như cỏ mọc mùa xuân
Để yêu em hơn ngọn gió lại gần
Cho cùng kiệt những lần ta hò hẹn
Ta vẫn đó giữa trời xuân bẽn lẽn
Thấy ngây tình đêm đến rủ hương êm
Mộng ta thêu chín đỏ sắc môi mềm
Xin cho cháy hết miền đau nghìn tuổi…
Dấn thân tận cuối trời mưa mê muội
Đống hư vô đá cuội mím môi cười
Đến một ngày e hẵn sẽ buông xuôi
Đêm mãn nguyện lặng trôi vào dĩ vãng ...
Mất là nhẹ cái đầu đang mang nặng
Những suy tư đen trắng lúc đang còn
Được là đầy gánh nợ cả đời con
Bên mắt mở là tròn bên kia dẹt
Buông tất cả nghĩa là đời đã kết
Bởi hư vô giãy chết giữa tro tàn