Hư Không

Tác giả: Hồng Dương

Ngươi ve vuốt với ngôn từ trau chuốt
Đọa đày ta đau xót dạ hoang tàn
Nhắm mắt lại ngậm tình suông não nuột
Nhốt linh hồn trong cuộc loạn ly tan

Vai trầy trượt gánh gồng chiều hoang phế
Giấc thu nào vàng hết ngõ hoang liêu
Đêm vẫn bước mỉm cười thay ngạo nghễ
Kiếp trăng nào tận thế bởi mùa yêu !

Vẫn cứ sống với cuồng mê cháy bỏng.
Chí tang bồng ta mặc sức phiêu du
Dẫu chua chát đắng cay đời xao động
Để yêu người cho thỏa ngát thiên thu.

Ngươi núp bóng trong mành tơ giả tạo
Bức rèm che hết ngưỡng mục rêu phong
Ta thả cánh trên dòng thơ bay dạo
Vấn vương màu tơ ngọc khiết tinh trong.

Dẫu trời đất cứ cuồng quay luân chuyển
Ta ngươi đều... hóa kiếp đến hư không ...
Chưa phân loại
Uncategorized