Hoài Mong

Tác giả: Thương Hà

Từ buổi mới quen em đã làm thi sỉ
Dệt thơ tình, tỏ những nỗi nhớ nhung
Rồi vội vàng chép lại gởi tặng anh
Với hy vọng nhận cánh thư hồi đáp

Ngày tháng đi, em nghĩ rằng thư lạc
Vì chính anh, anh cũng nói yêu em
Bằng lời ca của bản nhạc thân quen
Anh đã hát, "Nỗi Lòng", "Khi người yêu tôi khóc"
"Duyên Kiếp" không xuôi, "Ngậm Ngùi" dâng chất ngất
Mặt nhìn nhau mà chẳng dám nói cười
Dù trong lòng nghe hạnh phúc yên vui
Trời đất rộng, biết đâu cầu Ô Thước

Lần gặp gỡ em không hằng mơ ước
Ôm vào lòng cả vũ trụ đam mê
Tình ra đi biền biệt mãi không về
Em đang sống ở vòng sầu vô vị

Mộng đơn sơ, đường không xa vạn lý
Nhưng lòng anh còn diệu vợi mênh mong
Như bể cát, không mùa xuân



Tình vừa chớm đã vàng rơi héo úa

Em muốn đến với anh như cánh gió
Mang hương nồng gây tím quãng mây xanh
Dù muôn đời là đường thẳng song song
Điểm vô cực em chờ anh nơi đó...
Chưa phân loại
Uncategorized