Tác giả: Bùi Nhật Nam
Chẳng phải tình nhân, chẳng vợ chồng.
Mà sao mãi nhớ, mãi hoài mong.
Có người con gái bên bến mộng.
Xuôi chèo đưa đón khách sang sông.
Mỗi bận đi, về anh đứng ngóng.
Thuyền em lướt nhẹ sóng bềnh bồng.
Tóc mây lơi lã trong gió lộng.
Mắt biếc, môi thơ, má ửng hồng.
Bao năm xa cách trở về đây.
Bến cũ đìu hiu, vắng bóng ai.
Lá vàng rơi vãi trôi dòng chảy..
Tìm bóng thuyền xưa mãi miệt mài.
Để bến cô đơn buồn tê tái.
Sương mờ giăng phủ buốt vai gầy.
Tìm đâu? Anh biết tìm đâu thấy?
Em hỡi! Tình anh mãi mong hoài.
Mà sao mãi nhớ, mãi hoài mong.
Có người con gái bên bến mộng.
Xuôi chèo đưa đón khách sang sông.
Mỗi bận đi, về anh đứng ngóng.
Thuyền em lướt nhẹ sóng bềnh bồng.
Tóc mây lơi lã trong gió lộng.
Mắt biếc, môi thơ, má ửng hồng.
Bao năm xa cách trở về đây.
Bến cũ đìu hiu, vắng bóng ai.
Lá vàng rơi vãi trôi dòng chảy..
Tìm bóng thuyền xưa mãi miệt mài.
Để bến cô đơn buồn tê tái.
Sương mờ giăng phủ buốt vai gầy.
Tìm đâu? Anh biết tìm đâu thấy?
Em hỡi! Tình anh mãi mong hoài.