Tác giả: Bùi Nhật Nam
Đôi má em phúng phính.
Bướng bỉnh thật dễ thương.
Nắng hong má em hường.
Anh thầm thương, trộm nhớ.
Mỗi khi em mắc cỡ..
Má trổ hạt trân châu.
Đôi má em bầu bầu.
Anh cầu : " hôn lên má".
Đôi má em mịn quá..
Như da bé nằm nôi.
Khoe cái nét mặn mồi.
Anh thẩn thờ ... say đắm.
Đôi má em rối rắm..
Khi anh ngắm nhìn em.
Môi anh chợt khát thèm..
Lén hôn liền một cái.
Đôi má em khây khẩy..
Liếc mắt háy hờn anh..
Sao không chịu để dành..
Cau xanh ... lời dạm ngỏ.
Nghe lời em bày tỏ.
Anh cứ ngỡ chiêm bao..
Ôi! Giấc mộng ngọt ngào..
Năm sau mình cưới nhé.
Bướng bỉnh thật dễ thương.
Nắng hong má em hường.
Anh thầm thương, trộm nhớ.
Mỗi khi em mắc cỡ..
Má trổ hạt trân châu.
Đôi má em bầu bầu.
Anh cầu : " hôn lên má".
Đôi má em mịn quá..
Như da bé nằm nôi.
Khoe cái nét mặn mồi.
Anh thẩn thờ ... say đắm.
Đôi má em rối rắm..
Khi anh ngắm nhìn em.
Môi anh chợt khát thèm..
Lén hôn liền một cái.
Đôi má em khây khẩy..
Liếc mắt háy hờn anh..
Sao không chịu để dành..
Cau xanh ... lời dạm ngỏ.
Nghe lời em bày tỏ.
Anh cứ ngỡ chiêm bao..
Ôi! Giấc mộng ngọt ngào..
Năm sau mình cưới nhé.