Tác giả: Bùi Nhật Nam
Một buổi chiều, em lướt nhẹ hồn anh.
Và mang cả bầu trời xanh thơ mộng.
Cánh chim anh, ngẩn ngơ trong gió lộng..
Bay lưỡn lờ say sắc nắng ... vờn duyên.
Ánh mắt em, như dòng suối dịu hiền.
Tưới mát hồn anh, muộn phiền tan biến.
Em khoe duyên, nở nụ cười lúng liếng..
Má tươi hồng, xao xuyên trái tim run.
Ngỡ như mình, lạc bước giữa vườn xuân.
Đóa hoa em, tỏa hương nồng ngào ngạt..
Hoa xinh tươi, ươm sắc vàng nắng nhạt.
Sáo gió chiều réo rắt, thoảng tình anh.
Như say tình, hồn hóa bướm vờn quanh..
Rồi tìm thấy nhụy hoa tình hút mật.
Phải chăng đây, duyên tơ hồng sắp đặt?
Một thoáng chiều ngây ngất ... mộng chung đôi.
Và mang cả bầu trời xanh thơ mộng.
Cánh chim anh, ngẩn ngơ trong gió lộng..
Bay lưỡn lờ say sắc nắng ... vờn duyên.
Ánh mắt em, như dòng suối dịu hiền.
Tưới mát hồn anh, muộn phiền tan biến.
Em khoe duyên, nở nụ cười lúng liếng..
Má tươi hồng, xao xuyên trái tim run.
Ngỡ như mình, lạc bước giữa vườn xuân.
Đóa hoa em, tỏa hương nồng ngào ngạt..
Hoa xinh tươi, ươm sắc vàng nắng nhạt.
Sáo gió chiều réo rắt, thoảng tình anh.
Như say tình, hồn hóa bướm vờn quanh..
Rồi tìm thấy nhụy hoa tình hút mật.
Phải chăng đây, duyên tơ hồng sắp đặt?
Một thoáng chiều ngây ngất ... mộng chung đôi.