Tác giả: Phan Cửu Long
HOA TRINH NỮ
Tặng BN
Quân Vương qua cánh rừng hoang
Hái cành hoa tím khép ngang lá sầu
Đặt tên Trinh Nữ rừng sâu
Ở nơi hoang vắng vì đâu thẹn thùng?
Hoa rằng : rừng vắng mông lung
Ngại ngùng vì bởi nghìn trùng éo le
Mười năm cay đắng đậy che
Chẳng mong Hoàng Tử cho xe rước về
Ngày xưa hoa vốn lỗi thề
Tìm nơi cùng cốc, não nề riêng tư
Tưởng rằng chỉ có ưu tư
Cho lòng thanh thản kể từ phụ nhau
Nhắc chi chuyện cũ thêm đau
Đêm trường thức trắng càng cao chữ tình
Để rồi lại hoá bình minh
Xua tan đêm tối cho mình về ta
Đời là một kiếp phong ba
Quân Vương, Công Tử : chẳng qua mỹ từ
Ngai vàng là khối tương tư
Hái Hoa Trinh Nữ cũng từ trái tim
Phan Cửu Long
Tặng BN
Quân Vương qua cánh rừng hoang
Hái cành hoa tím khép ngang lá sầu
Đặt tên Trinh Nữ rừng sâu
Ở nơi hoang vắng vì đâu thẹn thùng?
Hoa rằng : rừng vắng mông lung
Ngại ngùng vì bởi nghìn trùng éo le
Mười năm cay đắng đậy che
Chẳng mong Hoàng Tử cho xe rước về
Ngày xưa hoa vốn lỗi thề
Tìm nơi cùng cốc, não nề riêng tư
Tưởng rằng chỉ có ưu tư
Cho lòng thanh thản kể từ phụ nhau
Nhắc chi chuyện cũ thêm đau
Đêm trường thức trắng càng cao chữ tình
Để rồi lại hoá bình minh
Xua tan đêm tối cho mình về ta
Đời là một kiếp phong ba
Quân Vương, Công Tử : chẳng qua mỹ từ
Ngai vàng là khối tương tư
Hái Hoa Trinh Nữ cũng từ trái tim
Phan Cửu Long