Tác giả: Phan Cửu Long
MƯA
Mưa muôn thuở là điệu buồn ý nhạc
Cảm giác nào cho ý tứ thăng hoa
Cũng từ mưa, mình mới gặp được ta
Rồi chia cách, tạ từ, mưa nhỏ lệ
Mây trĩu nặng, dáng vật vờ, là thế
Trút nỗi buồn, mây nhẹ bổng lên cao
Khi chia xa, ai chẳng nặng lòng đau
Và ngày tháng, dần trôi, buồn xa thẳm
Mưa cứ rơi cho nụ đời xanh thắm
Cho khúc ca không chát mặn đôi môi
Cho lối xưa không còn dấu chân côi
Cho khoảng trống lắp đầy mầm hạnh phúc
Cảm ơn người đã xẻ chia đôi chút
Khi nhạc lòng trắc trở nhịp yêu thương
Mượn ý thơ, gửi gắm mối tơ vương
Vùi kỷ niệm tận sâu trong tim vỡ …
5/3/2009
Phan Cửu Long
Mưa muôn thuở là điệu buồn ý nhạc
Cảm giác nào cho ý tứ thăng hoa
Cũng từ mưa, mình mới gặp được ta
Rồi chia cách, tạ từ, mưa nhỏ lệ
Mây trĩu nặng, dáng vật vờ, là thế
Trút nỗi buồn, mây nhẹ bổng lên cao
Khi chia xa, ai chẳng nặng lòng đau
Và ngày tháng, dần trôi, buồn xa thẳm
Mưa cứ rơi cho nụ đời xanh thắm
Cho khúc ca không chát mặn đôi môi
Cho lối xưa không còn dấu chân côi
Cho khoảng trống lắp đầy mầm hạnh phúc
Cảm ơn người đã xẻ chia đôi chút
Khi nhạc lòng trắc trở nhịp yêu thương
Mượn ý thơ, gửi gắm mối tơ vương
Vùi kỷ niệm tận sâu trong tim vỡ …
5/3/2009
Phan Cửu Long
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mưa (Quang Dũng)
- Mưa (Thiên Ân)
- Mưa (Sao Mai)
- Mưa (Phuong Vuong)
- Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
- Mưa (Nguyễn Bính)
- Mưa (Gió Bụi)
- Mưa (Hương Ngọc Lan)
- Mưa (Hồ Dzếnh)
- Mưa (Vong Sầu)