Tác giả: Phan Cửu Long
Đêm khuya mấy, mấy đêm ta thức trắng
Gõ từng câu như nặn óc, vắt tim
Thở than chi? Sao ta cứ yếu mềm
Khi người ấy đã cứng lòng, cự tuyệt
Rồi thầm trách sao người ta kiên quyết
Trong khi mình lơ lững giữa trời mây
Người dững dưng, ta thì cố giải bày
Đem trứng mỏng, chọi thi cùng đá sỏi
Bao kỷ niệm chợt hiện về nóng hổi
Em nhẹ nhàng, kín đáo chuyện riêng tư
Ta vô tâm, nong cạn, cứ ậm ừ
Em không nói, ta cứ say đằm thắm
Chỉ một năm sao cỏi lòng sâu đậm
Quên được đâu, ngày tháng cũ quay cuồng
Đêm vắng im, lòng thác lũ mưa nguồn
Cuốn phăng hết yêu thương ra biển cả
Lòng yếu đuối cho nên ta buồn quá
Không dửng dưng quên hết giống như ai
Đêm cô đơn gà hàng xóm gáy canh hai
Thuyền buột chặc, bến đời nằm bên lỡ
Dẫu đã biết tình đời luôn trắc trở
Tiếng yêu thương tắt nghẹn giữa môi cười
Men đắng cay uống cạn chén đầy vơi
Đêm sắp hết, chia tay nhau lần cuối …
Ừ thì thôi, có còn gì tiếc nuối
Như bạn đường, chung một đoạn, chờ nhau
Đến ngã ba, rồi cũng phải cúi chào
Hoang vắng lắm, mỗi người đi mỗi ngã
Lòng dặn lòng thôi đừng nên vật vã
Sáng mai ra, còn đối diện với cuộc đời
Chốn nhân gian chung bể khổ đầy vơi
Rồi cơm áo lại xoa cơn đau cũ …
08/11/2009
PCL
Gõ từng câu như nặn óc, vắt tim
Thở than chi? Sao ta cứ yếu mềm
Khi người ấy đã cứng lòng, cự tuyệt
Rồi thầm trách sao người ta kiên quyết
Trong khi mình lơ lững giữa trời mây
Người dững dưng, ta thì cố giải bày
Đem trứng mỏng, chọi thi cùng đá sỏi
Bao kỷ niệm chợt hiện về nóng hổi
Em nhẹ nhàng, kín đáo chuyện riêng tư
Ta vô tâm, nong cạn, cứ ậm ừ
Em không nói, ta cứ say đằm thắm
Chỉ một năm sao cỏi lòng sâu đậm
Quên được đâu, ngày tháng cũ quay cuồng
Đêm vắng im, lòng thác lũ mưa nguồn
Cuốn phăng hết yêu thương ra biển cả
Lòng yếu đuối cho nên ta buồn quá
Không dửng dưng quên hết giống như ai
Đêm cô đơn gà hàng xóm gáy canh hai
Thuyền buột chặc, bến đời nằm bên lỡ
Dẫu đã biết tình đời luôn trắc trở
Tiếng yêu thương tắt nghẹn giữa môi cười
Men đắng cay uống cạn chén đầy vơi
Đêm sắp hết, chia tay nhau lần cuối …
Ừ thì thôi, có còn gì tiếc nuối
Như bạn đường, chung một đoạn, chờ nhau
Đến ngã ba, rồi cũng phải cúi chào
Hoang vắng lắm, mỗi người đi mỗi ngã
Lòng dặn lòng thôi đừng nên vật vã
Sáng mai ra, còn đối diện với cuộc đời
Chốn nhân gian chung bể khổ đầy vơi
Rồi cơm áo lại xoa cơn đau cũ …
08/11/2009
PCL