Hạt Bụi Thiên Trù

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Con sóng long lanh, trong vùng
mắt biếc.
Trùng dương mênh mang, khi giận
lúc hờn.
Đã cuồng nộ, những ngày dâng bão biển.
Lại thì thầm, khi mong đợi, cô đơn.

Hạt bụi trần gian, theo dòng nước lớn.
Trôi lang thang, đến cảnh giới chân trời !
Chừng nào Em về? cho Anh
rõ chốn!
Như bóng tà dương, lẫn trốn
từng ngày.
Để anh biết, báo cho vùng tương ngộ.
Chờ gặp nhau, nhiều kiếp
lỡ vọng hoài!

Đi bao năm, qua vùng cao
buốt giá.
Giao thông hào, đạn pháo
lãng tránh xa.
Buồn bã nhớ, tình thư không trao tới!
Về rừng xưa, núi bạt ngàn dịu vợi.
Mắt xích xiềng, ngồi đếm tính năm qua!

Mười năm chẳn, lẻ thêm hai,
nghề lính.
Nhìn trăng mơ, đất nước sớm
thanh bình.
Lột áo chiến, ta trở về khoa giáo.
Niềm vui cho, trường cổng đón ra vào.
Ôi hạnh phúc! bình thường không mộng mị.
Trong vòng tay, nào ước hái trăng sao?

Mơ hiện tại, đã trôi về quá khứ!
Ta đi trên nẽo nhớ với nỗi buồn,
Xuân bất khứ, nhưng bạc mầu vương tóc.
Rời quê xưa, ta lưu lạc xứ người.
Từng buổi sáng, bước sinh tồn quang trống,
Nhựa đường đen, ngỡ vũng tối suy tư.
Có cho ta? ước vọng nào cuối ngõ!
Chẳng còn chi, để gởi tiếng dặn dò

Thôi trở lại, đường gập gềnh đã thử
Vì giấc mơ, một thuở vẫn hão huyền
May mắn có, trong cõi đời an ngự
Do bù trừ, nghiệp rạng tự thiên duyên

NGUYÊN HOANG.
2 ngàn 10
Chưa phân loại
Uncategorized