Tác giả: Hồng Dương
Chuyện xưa kể có hai vì sao lạc
Mãi cách ngăn như cánh hạc trong mây
Thời gian trôi đau khổ đã chất đầy
Tim hóa đá thân hao gầy phiền muộn
Dòng đời chảy sóng dập vùi cuồn cuộn
Nỗi đắng cay chôn hết tuổi xuân xanh
Mãi bươn ba mưa gió bão tròng trành
Cứ xuôi ngược tình mong manh trôi nổi
Chân cứ bước theo dòng đời vòi vọi
Đêm mẫm mò ngày mong mỏi mù xa
U uẩn lòng trong giá buốt chiều tà
Rồi chợt thấy giữa bao la cách biệt
Nghe hương ái khởi tâm hồn tha thiết
Họ thương yêu đến da diết khôn cùng
Như gió thu lay cánnh lá rung rung
Vì sao sáng ánh linh lung lấp lánh
Quên đi hết bao gian nan khổ hạnh
Đường tương lai vẫn ngăn cách xa chừng
Buổi hoàng hôn vẫn có ánh nắng hừng
Xa xao động tỏa ánh bừng sáng lạn...
Chiều hun hút gió ngàn máy nghễnh ngãng
Đêm không em đêm lặng bóng trăng ngà
Hai vì sao còn lạc mãi đâu xa
Đêm trợt ngã vỡ oà mùi hương khát....
Mãi cách ngăn như cánh hạc trong mây
Thời gian trôi đau khổ đã chất đầy
Tim hóa đá thân hao gầy phiền muộn
Dòng đời chảy sóng dập vùi cuồn cuộn
Nỗi đắng cay chôn hết tuổi xuân xanh
Mãi bươn ba mưa gió bão tròng trành
Cứ xuôi ngược tình mong manh trôi nổi
Chân cứ bước theo dòng đời vòi vọi
Đêm mẫm mò ngày mong mỏi mù xa
U uẩn lòng trong giá buốt chiều tà
Rồi chợt thấy giữa bao la cách biệt
Nghe hương ái khởi tâm hồn tha thiết
Họ thương yêu đến da diết khôn cùng
Như gió thu lay cánnh lá rung rung
Vì sao sáng ánh linh lung lấp lánh
Quên đi hết bao gian nan khổ hạnh
Đường tương lai vẫn ngăn cách xa chừng
Buổi hoàng hôn vẫn có ánh nắng hừng
Xa xao động tỏa ánh bừng sáng lạn...
Chiều hun hút gió ngàn máy nghễnh ngãng
Đêm không em đêm lặng bóng trăng ngà
Hai vì sao còn lạc mãi đâu xa
Đêm trợt ngã vỡ oà mùi hương khát....