Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng
GỬI EM
Bây giờ là hơn 1h đêm rùi, tôi đang cầm điếu thuốc và hút. Tôi thổi ra khói thật dày, rùi khói bay ra ngoài cửa sổ sau đó dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Ngoài trời lúc này đang có vài hạt mưa xuân, thỉnh thoảng gió ập vào khiến tôi nghiến chặt răng lại, khẽ rùng mình và co rúm người lại. Chợt tôi thấy một cảm giác cô đơn hiu quạnh đang bao trùm lấy mình. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện và chia sẻ với ai đó. Và người mà tôi nghĩ đến lại là em. Tôi cũng đã dằn lòng mình để cho những cảm xúc đó chôn vùi cùng năm tháng, nhưng bây giờ nó lại thôi thúc tôi trải lòng mình. Tôi cầm điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu và quyết định sẽ viết và gửi đến em bức thư này. Có lẽ cũng chỉ là một cách để vượt qua được cái cảm giác lúc này đây và cũng là một cách để tôi có thể lưu giữ những cảm xúc của hiện tại của mình.
Em thân mến !
Tôi và em gặp gỡ và tiếp xúc với nhau chưa được nhiều. Nhưng những cảm xúc về em mà tôi có được lại cực kì “ Nguy Hiểm”.
Tôi cũng đã gặp và tiếp xúc với nhiều bạn khác giới, và tôi cũng hiểu cái cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào. Những lúc như vậy tôi thường dùng lí trí của mình để hướng suy nghĩ sang một hướng khác hoặc tập trung vào những công việc mình đang làm. Và một hoặc hai tuần sau tôi có thể cân bằng được. Nhưng với em thì khác, tôi luôn bị cuốn hút bởi sự có mặt của em. Em làm tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Em làm tôi có cảm giác nhớ nhung mỗi khi rảnh rỗi. Đôi khi, em cứ xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi có những hành động ngay lúc đó mà người khác gọi là điên rồ. Có lẽ tôi đang bị trầm cảm đó. Hu hu !
Chắc như thế được gọi là “Nguy Hiểm”.
Nhiều lúc tôi nghĩ ; “ Chúng ta đều đã đến tuổi cập kê, nên thời gian đối với chúng ta là quan trọng và chúng ta cần tận dụng nó một cách triệt để, không được bỏ phí nó một cách lãng xẹt.”
Tôi nghĩ ; “ Em là tuýp người thiên về gia đình. Nên em sẽ hướng đến cuộc sống của mình trong tương lai phải gần gia đình hiện tại của em. Và đương nhiên, một loạt hệ quả kéo theo là công việc, người yêu và sau này là chồng em cũng sẽ phải ở gần đó.” Tôi cũng đã có những suy nghĩ đó cách đây một vài năm trước và tôi cũng đã phấn đấu để có cuộc sống tốt ở vùng quê của mình. Điều đó, tôi có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Nhưng đến bây giờ, tôi có một suy nghĩ khác hẳn.
Tôi nghĩ “ Nếu như mình thực hiện và là theo suy nghĩ đó thì chả khác gì một con ngựa hoang đã được thuần hóa, chả còn sự tự do gì cả. Sẽ lại lấy vợ, chồng rùi sinh con và lập nghiệp ở đó. Và gia đình đối với tôi lúc này như một sợi dây cương, kìm hãm con ngựa hoang đó”.
Không ! Tôi sẽ không để sợi dây cương đó buộc vào mình. Chính vì thế kế hoạch hiện tại của tôi là sẽ học tiếng Anh và làm việc trong khoảng 1 năm nữa. Sau đó tôi sẽ sang Anh hoặc Pháp để học thạc sỹ. Khi đó tôi sẽ có tầm nhìn tốt hơn. Tôi sẽ biết được nơi nào là nơi tôi muốn sống. Xa hơn, nếu phù hợp tôi sẽ kiếm một công việc hoặc kế sinh ngai và định cư bên đó. Đó là những dự định mà tôi đã vạch ra cho mình trong những năm tới và nếu giữ vững được phong độ hiện tại tôi có cơ sở để biến điều đó thành sự thật. Không biết em nghĩ thế nào ?
Nhưng khi gặp em, tôi bị khủng hoảng tâm lý một cách trầm trọng. Tôi đã từng nghĩ tới tương lai của tôi. Tôi đã nghĩ đến tương lai của em. Và tôi cũng đã nghĩ đến tương lại của hai chúng ta. Tôi đã tự đưa ra những định hướng, những bước đi trong từng hoàn cảnh cụ thể giữa tôi và em. Nhưng tất cả chỉ là một mớ bòng bong, chả đi đến đâu cả.
Tôi đang trong giai đoạn tạo tiền đề để phát triển cho những bước đi sau này nên thực sự sẽ phải dùng lí trí nhiều. Và đôi khi sự đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc làm cho cái đầu tôi khốn đốn. Haizz !
Tôi xin tặng em bài thơ ;
Thằng Hèn
Dằn lòng chẳng nhớ đến em
Mà sao tâm trí cứ như quay cuồng
Lúc thì yểu điệu dáng kiều
Lúc thì mờ ảo nụ cười xuyến xao
Nhớ em nỗi nhớ cồn cào
Biết bao ảo ảnh cuộn trào trong tim
Nhớ em nỗi nhớ im lìm
Có khi lý trí bóp tim héo mòn
Liệu rằng có thấu lòng son
Liệu rằng ngăn cách núi non chập chùng
Liệu rằng mưa nắng có cùng
Liệu rằng lý trí trùng đường con tim
Ngày mai gió cuốn sóng dìm
Thì tình ta dữ nằm im đáy lòng
Đợi khi trời đã sáng trong
Lôi tình ra nhấm với lòng xuyến xao.
NH2.
Thôi ! Có lẽ tôi viết đến đây thôi. Em có thể không cần trả lời tôi gì đâu. Vì chỉ cần tôi biết em đã đọc là tôi cảm thấy nhẹ lòng rùi. Hihi !
Đã lâu rùi tôi chưa viết. Hi vọng cảm xúc sẽ lên ngôi để tôi có thể viết cho em những bức thư khác.
Nguyễn Hữu Hùng
Sói
Bây giờ là hơn 1h đêm rùi, tôi đang cầm điếu thuốc và hút. Tôi thổi ra khói thật dày, rùi khói bay ra ngoài cửa sổ sau đó dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Ngoài trời lúc này đang có vài hạt mưa xuân, thỉnh thoảng gió ập vào khiến tôi nghiến chặt răng lại, khẽ rùng mình và co rúm người lại. Chợt tôi thấy một cảm giác cô đơn hiu quạnh đang bao trùm lấy mình. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện và chia sẻ với ai đó. Và người mà tôi nghĩ đến lại là em. Tôi cũng đã dằn lòng mình để cho những cảm xúc đó chôn vùi cùng năm tháng, nhưng bây giờ nó lại thôi thúc tôi trải lòng mình. Tôi cầm điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu và quyết định sẽ viết và gửi đến em bức thư này. Có lẽ cũng chỉ là một cách để vượt qua được cái cảm giác lúc này đây và cũng là một cách để tôi có thể lưu giữ những cảm xúc của hiện tại của mình.
Em thân mến !
Tôi và em gặp gỡ và tiếp xúc với nhau chưa được nhiều. Nhưng những cảm xúc về em mà tôi có được lại cực kì “ Nguy Hiểm”.
Tôi cũng đã gặp và tiếp xúc với nhiều bạn khác giới, và tôi cũng hiểu cái cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào. Những lúc như vậy tôi thường dùng lí trí của mình để hướng suy nghĩ sang một hướng khác hoặc tập trung vào những công việc mình đang làm. Và một hoặc hai tuần sau tôi có thể cân bằng được. Nhưng với em thì khác, tôi luôn bị cuốn hút bởi sự có mặt của em. Em làm tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Em làm tôi có cảm giác nhớ nhung mỗi khi rảnh rỗi. Đôi khi, em cứ xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi có những hành động ngay lúc đó mà người khác gọi là điên rồ. Có lẽ tôi đang bị trầm cảm đó. Hu hu !
Chắc như thế được gọi là “Nguy Hiểm”.
Nhiều lúc tôi nghĩ ; “ Chúng ta đều đã đến tuổi cập kê, nên thời gian đối với chúng ta là quan trọng và chúng ta cần tận dụng nó một cách triệt để, không được bỏ phí nó một cách lãng xẹt.”
Tôi nghĩ ; “ Em là tuýp người thiên về gia đình. Nên em sẽ hướng đến cuộc sống của mình trong tương lai phải gần gia đình hiện tại của em. Và đương nhiên, một loạt hệ quả kéo theo là công việc, người yêu và sau này là chồng em cũng sẽ phải ở gần đó.” Tôi cũng đã có những suy nghĩ đó cách đây một vài năm trước và tôi cũng đã phấn đấu để có cuộc sống tốt ở vùng quê của mình. Điều đó, tôi có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Nhưng đến bây giờ, tôi có một suy nghĩ khác hẳn.
Tôi nghĩ “ Nếu như mình thực hiện và là theo suy nghĩ đó thì chả khác gì một con ngựa hoang đã được thuần hóa, chả còn sự tự do gì cả. Sẽ lại lấy vợ, chồng rùi sinh con và lập nghiệp ở đó. Và gia đình đối với tôi lúc này như một sợi dây cương, kìm hãm con ngựa hoang đó”.
Không ! Tôi sẽ không để sợi dây cương đó buộc vào mình. Chính vì thế kế hoạch hiện tại của tôi là sẽ học tiếng Anh và làm việc trong khoảng 1 năm nữa. Sau đó tôi sẽ sang Anh hoặc Pháp để học thạc sỹ. Khi đó tôi sẽ có tầm nhìn tốt hơn. Tôi sẽ biết được nơi nào là nơi tôi muốn sống. Xa hơn, nếu phù hợp tôi sẽ kiếm một công việc hoặc kế sinh ngai và định cư bên đó. Đó là những dự định mà tôi đã vạch ra cho mình trong những năm tới và nếu giữ vững được phong độ hiện tại tôi có cơ sở để biến điều đó thành sự thật. Không biết em nghĩ thế nào ?
Nhưng khi gặp em, tôi bị khủng hoảng tâm lý một cách trầm trọng. Tôi đã từng nghĩ tới tương lai của tôi. Tôi đã nghĩ đến tương lai của em. Và tôi cũng đã nghĩ đến tương lại của hai chúng ta. Tôi đã tự đưa ra những định hướng, những bước đi trong từng hoàn cảnh cụ thể giữa tôi và em. Nhưng tất cả chỉ là một mớ bòng bong, chả đi đến đâu cả.
Tôi đang trong giai đoạn tạo tiền đề để phát triển cho những bước đi sau này nên thực sự sẽ phải dùng lí trí nhiều. Và đôi khi sự đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc làm cho cái đầu tôi khốn đốn. Haizz !
Tôi xin tặng em bài thơ ;
Thằng Hèn
Dằn lòng chẳng nhớ đến em
Mà sao tâm trí cứ như quay cuồng
Lúc thì yểu điệu dáng kiều
Lúc thì mờ ảo nụ cười xuyến xao
Nhớ em nỗi nhớ cồn cào
Biết bao ảo ảnh cuộn trào trong tim
Nhớ em nỗi nhớ im lìm
Có khi lý trí bóp tim héo mòn
Liệu rằng có thấu lòng son
Liệu rằng ngăn cách núi non chập chùng
Liệu rằng mưa nắng có cùng
Liệu rằng lý trí trùng đường con tim
Ngày mai gió cuốn sóng dìm
Thì tình ta dữ nằm im đáy lòng
Đợi khi trời đã sáng trong
Lôi tình ra nhấm với lòng xuyến xao.
NH2.
Thôi ! Có lẽ tôi viết đến đây thôi. Em có thể không cần trả lời tôi gì đâu. Vì chỉ cần tôi biết em đã đọc là tôi cảm thấy nhẹ lòng rùi. Hihi !
Đã lâu rùi tôi chưa viết. Hi vọng cảm xúc sẽ lên ngôi để tôi có thể viết cho em những bức thư khác.
Nguyễn Hữu Hùng
Sói