Tác giả: Hồng Dương
Bao tia nắng bừng lên trên sườn dốc
Giọt sương buồn bỗng chốc phải vội tan
Như tình yêu thật đằm thắm ngập tràn
Rồi òa vỡ chứa chan sầu cay đắng
Tương tư nặng vào lòng người trầm lắng
Giẫm vào hồn im lặng vết thương đau
Như cây khô xơ xác bóng u sầu
Đêm gục xuống mái lầu rong rêu phủ
Những đau đớn nói làm sao cho đủ
Cành liễu gầy ủ rủ một bên sông
Ôm nỗi buồn đêm vắng giữa mênh mông
Đưa tay với mây bồng qua mái tóc
Đêm tàn nhẫn dập vùi đi tiếng khóc
Ai đưa tay vuốt dọc vết lệ hằn
Đêm rồi đêm mò mẫm những vết nhăn
Lòng thổn thức ăn năn cho duyên phận
Ai đi mãi giữa sóng đời lận đận
Xua cõi lòng đau tận cõi thương đau
Sương trắng giăng trắng bạc cả mái đầu
Tìm tia nắng rớt sâu nơi vực thẳm
Cất tiếng gọi giữa khung trời xa lắm
Buông tiếng lòng thương cảm nét hoài mong
Thả giấc mơ theo gió đến cay nồng
Nắng ơi nắng nghe không lòng nhân thế...
08/12/2016
Giọt sương buồn bỗng chốc phải vội tan
Như tình yêu thật đằm thắm ngập tràn
Rồi òa vỡ chứa chan sầu cay đắng
Tương tư nặng vào lòng người trầm lắng
Giẫm vào hồn im lặng vết thương đau
Như cây khô xơ xác bóng u sầu
Đêm gục xuống mái lầu rong rêu phủ
Những đau đớn nói làm sao cho đủ
Cành liễu gầy ủ rủ một bên sông
Ôm nỗi buồn đêm vắng giữa mênh mông
Đưa tay với mây bồng qua mái tóc
Đêm tàn nhẫn dập vùi đi tiếng khóc
Ai đưa tay vuốt dọc vết lệ hằn
Đêm rồi đêm mò mẫm những vết nhăn
Lòng thổn thức ăn năn cho duyên phận
Ai đi mãi giữa sóng đời lận đận
Xua cõi lòng đau tận cõi thương đau
Sương trắng giăng trắng bạc cả mái đầu
Tìm tia nắng rớt sâu nơi vực thẳm
Cất tiếng gọi giữa khung trời xa lắm
Buông tiếng lòng thương cảm nét hoài mong
Thả giấc mơ theo gió đến cay nồng
Nắng ơi nắng nghe không lòng nhân thế...
08/12/2016