Tác giả: Bùi Nguyên Phong
GỌI NẮNG
15 độ âm!
Nổi nhớ đóng băng!
Câu thơ đông thành đá...
Michigan oằn mình trong tuyết giá...
thê lương
tịch mịch
Trắng trời!
Người đi
lầm lũi
bên đời
xa xăm..
Mặt trời thức muộn
âm thầm
còn nguyên cái nhớ
căm căm bơ phờ.
Nắng ơi! Ta đợi, ta chờ...!
Nắng bỗng trầm tư... Nắng vàng ra
Nắng vờn tuyết trắng... Nắng lùi xa...
Chàng tuyết lạnh lùng... Nắng bật khóc
Giấu bẽ bàng sau sắc nhạt nhoà.
Nắng ơi! Ta gọi nắng lên đời
Đi giữa giá băng ngạo nghễ cười.
Đợi ta dưới gốc thông cằn cỗi
Theo ta về đạp sóng trùng khơi
Nắng ơi! Ta đợi nắng bao ngày
Nàng đã đến đây hảy lại đây
Há thân nuột nà cho tuyết phủ
Ngại gì hơi ấm một vòng tay.
Nắng... Nắng! gọi tên nàng tha thiết
Nhà Trang run rẩy chiều tiễn biệt
Nắng buồn! Trái đất chẳng thèm quay
Long lanh giọt sầu vương mắt biếc.
Nắng ơi! Nắng...!
15 độ âm!
Nổi nhớ đóng băng!
Câu thơ đông thành đá...
Michigan oằn mình trong tuyết giá...
thê lương
tịch mịch
Trắng trời!
Người đi
lầm lũi
bên đời
xa xăm..
Mặt trời thức muộn
âm thầm
còn nguyên cái nhớ
căm căm bơ phờ.
Nắng ơi! Ta đợi, ta chờ...!
Nắng bỗng trầm tư... Nắng vàng ra
Nắng vờn tuyết trắng... Nắng lùi xa...
Chàng tuyết lạnh lùng... Nắng bật khóc
Giấu bẽ bàng sau sắc nhạt nhoà.
Nắng ơi! Ta gọi nắng lên đời
Đi giữa giá băng ngạo nghễ cười.
Đợi ta dưới gốc thông cằn cỗi
Theo ta về đạp sóng trùng khơi
Nắng ơi! Ta đợi nắng bao ngày
Nàng đã đến đây hảy lại đây
Há thân nuột nà cho tuyết phủ
Ngại gì hơi ấm một vòng tay.
Nắng... Nắng! gọi tên nàng tha thiết
Nhà Trang run rẩy chiều tiễn biệt
Nắng buồn! Trái đất chẳng thèm quay
Long lanh giọt sầu vương mắt biếc.
Nắng ơi! Nắng...!