Tác giả: Bùi Nguyên Phong
NHA TRANG VÀ EM... TA NHỚ
Ta thấy mùa đi dưới đáy khe
Trăng xưa xa quá chữa kịp về.
Nước mắt đàn ông chừ chảy ngược.
Mây buồn giăng xám cả sơn khê
Ta đi lững thửng trong triền nhớ
Thoáng áo em vàng như sắc thu
Đôi mắt to đen chừ thăm thẳm.
Lung linh dĩ vãng trắng sương mù.
New York em ơi nào có núi.
Có chăng là vài ngọn đồi con.
Ta nhớ núi nhìn đồi tưởng núi
Biển quê người nhớ biển Nha Trang.
Ta lang thang vào Central Park
Sườn bên đông sang sườn bên tây
Chân rung lên lá khô xào xạc.
Tìm cho mình một dấu đào phai.
New York không em nhìn xác xơ
Tháp Đôi chiều nhớ đứng vật vờ.
Cô đơn giữa hai hàng cao ốc.
Cố dỗ cho mình một giấc mơ
Ta thấy mùa đi dưới đáy khe
Trăng xưa xa quá chữa kịp về.
Nước mắt đàn ông chừ chảy ngược.
Mây buồn giăng xám cả sơn khê
Ta đi lững thửng trong triền nhớ
Thoáng áo em vàng như sắc thu
Đôi mắt to đen chừ thăm thẳm.
Lung linh dĩ vãng trắng sương mù.
New York em ơi nào có núi.
Có chăng là vài ngọn đồi con.
Ta nhớ núi nhìn đồi tưởng núi
Biển quê người nhớ biển Nha Trang.
Ta lang thang vào Central Park
Sườn bên đông sang sườn bên tây
Chân rung lên lá khô xào xạc.
Tìm cho mình một dấu đào phai.
New York không em nhìn xác xơ
Tháp Đôi chiều nhớ đứng vật vờ.
Cô đơn giữa hai hàng cao ốc.
Cố dỗ cho mình một giấc mơ