Tác giả: Đinh Kim Chung
Thơ vui: GIẬT MÌNH
Chủ nhật phi xe dạo một vòng
Dòm đời xem nó thẳng hay cong
Nghe nhầm tiếng gọi ôi giật thót
Bỗng thấy mình đau nửa cỗ lòng!
Đầu phố gặp cô váy xẻ tà
Cô rằng: "Chân giữa chớ lòi ra!"
Giật mình! Cứ tưởng quần bung khóa
Quên gạt chống xe , tí bỏ bà!
Đi tiếp gặp cô đứng vệ đường
Cô rằng: "Em bán phấn mua hương"
Giật mình! Vỡ lẽ là nhang thắp
Mực phấn để cho trẻ tới trường
Trời bỗng tự nhiên nổi gió to
Gặp ngay một gã gọi: "Đầu bò"
Giật mình! Gã nói: " Bê vừa mổ
Thịt hết thủ còn hãy lấy cho!"
Rồi lại gặp ngay chị má hồng
Chị rằng: "Em thích bóp...này không?"
Giật mình! Tưởng bở nhưng nhầm nốt
Ví xịn, giả da đúng một lồng
Xe tiếp tục đi, nắng đã tà
Gặp ngay một lão gọi "Si đa"
Giật mình! Si đẹp năm tầng tán
Chậu cảnh Đa Lan lá phủ xòa
Bộ não mình đang bị nhiễm phèn
Nên nhìn cuộc sống ngỡ màu đen
Cái gì cũng nghĩ sai dù đúng
Lượn có một vòng lộn mấy phen
Chủ nhật phi xe dạo một vòng
Dòm đời xem nó thẳng hay cong
Nghe nhầm tiếng gọi ôi giật thót
Bỗng thấy mình đau nửa cỗ lòng!
Đầu phố gặp cô váy xẻ tà
Cô rằng: "Chân giữa chớ lòi ra!"
Giật mình! Cứ tưởng quần bung khóa
Quên gạt chống xe , tí bỏ bà!
Đi tiếp gặp cô đứng vệ đường
Cô rằng: "Em bán phấn mua hương"
Giật mình! Vỡ lẽ là nhang thắp
Mực phấn để cho trẻ tới trường
Trời bỗng tự nhiên nổi gió to
Gặp ngay một gã gọi: "Đầu bò"
Giật mình! Gã nói: " Bê vừa mổ
Thịt hết thủ còn hãy lấy cho!"
Rồi lại gặp ngay chị má hồng
Chị rằng: "Em thích bóp...này không?"
Giật mình! Tưởng bở nhưng nhầm nốt
Ví xịn, giả da đúng một lồng
Xe tiếp tục đi, nắng đã tà
Gặp ngay một lão gọi "Si đa"
Giật mình! Si đẹp năm tầng tán
Chậu cảnh Đa Lan lá phủ xòa
Bộ não mình đang bị nhiễm phèn
Nên nhìn cuộc sống ngỡ màu đen
Cái gì cũng nghĩ sai dù đúng
Lượn có một vòng lộn mấy phen