Giật Mình

Tác giả: Mạc Phương Đình

giật mình nghe tiếng chim kêu
tưởng như xuân đã dựng nêu quê nhà
thềm hoang thốt nở cánh hoa
nhìn lên buổi sáng nắng òa trên cây
ngân nga gió gọi qua ngày
phía sau ngõ xám bóng mây không về
thì thầm mấy cụm hoa lê
nghe như giục giã bốn bề đầy xuân
giật mình, bỗng thấy bâng khuâng
lối qua kỷ niệm chợt gần chợt xa
đường dài cô quạnh riêng ta
ngày đi nâng chén quan hà với aỉ
Bỏ quên cả những u hoài
cho sương khói đợi dấu bài thơ xưa
tin xuân đọng giữa bốn mùa
ngẩn ngơ có tiếng chuông chùa đâu đây
giật mình, lạnh buốt bàn tay
ơn cha nghĩa mẹ vẫn đầy trong tim
thương em còn một chữ tình
cô đơn mang chút giật mình cho nhaụ
Chưa phân loại
Uncategorized