Tác giả: Tử Nhi
Ở phía bên này đại dương
có một mùa xuân
thiếu áo lụa bay
thiếu tràng pháo chuột
thiếu phong bao đỏ
Còn phía bên kia đại dương
có một mùa thu
không tà áo trắng
không mái tóc mây
không màu mực tím
Bởi cuộc đời và vòng quay cuộc sống
không còn dệt bằng lụa là ước mơ
Em bên kia góc phố quê nhà
rách nát
tay cầm tờ vé số
hoang mang
đầu đội mảnh nón thấm sương đêm
ngơ ngác
chân đạp manh ve chai cuối vỉa hè
Chị nơi đó oàn mình đêm khuya
ngây ngơ
mua bán đời mình trong hẻm vắng
mời mọc
trao đổi cuộc sống giữa tiếng cười
hoang dại
cắn môi soi mình qua mảnh gương đang vỡ
Thử hỏi làm sao?
và làm sao?
Nơi bên này đại dương
sống vui vầy nhung lụa
ngồi phung phí hàng giờ
trong quán xá mênh mang
Nơi bên này đại dương
tuổi thơ không phải là em
những đứa trẻ tóc cháy,
da đen
lao xao chợ chiều lúp xúp
Nơi bên này đại dương
ngõ tối không phải là chị
những mỹ phẩm rẻ tiền
màu môi
giả dối nói cười qua đêm
Nơi bên này đại dương
bạn đã yên ngủ bao năm
không ở giữa củi mục
phân bò
hoang dã xanh lên giữa đất Mẹ
Có khi nào bạn hỏi?
và tôi cũng tự hỏi :
Nơi bên kia đại dương
cha anh đang làm gì?
lất lây qua ngày tháng
dậy từ tờ mờ sáng
chiếc xe xích lô đạp
thấm mấy lần áo mồ hôi?!
Nơi bên kia đại dương
chị và mẹ làm gì?
quần quật từ buổi sớm
cánh đồng khô cằn - nắng
lũ lụt về loang trắng
đường quê đói rách tan hoang?!
Gửi nhé và nhớ nhé
nhớ nhung trong hương cỏ may
mênh mông đồi núi lộng gió
Trao nhé và thấy nhé
chút hy vọng cho hạnh phúc mai sau
vài ước mơ cho đời còn lẽ sống
Và thêm một lần
Giao khúc này
gửi lại cho quê hương !
Tử Nhi
có một mùa xuân
thiếu áo lụa bay
thiếu tràng pháo chuột
thiếu phong bao đỏ
Còn phía bên kia đại dương
có một mùa thu
không tà áo trắng
không mái tóc mây
không màu mực tím
Bởi cuộc đời và vòng quay cuộc sống
không còn dệt bằng lụa là ước mơ
Em bên kia góc phố quê nhà
rách nát
tay cầm tờ vé số
hoang mang
đầu đội mảnh nón thấm sương đêm
ngơ ngác
chân đạp manh ve chai cuối vỉa hè
Chị nơi đó oàn mình đêm khuya
ngây ngơ
mua bán đời mình trong hẻm vắng
mời mọc
trao đổi cuộc sống giữa tiếng cười
hoang dại
cắn môi soi mình qua mảnh gương đang vỡ
Thử hỏi làm sao?
và làm sao?
Nơi bên này đại dương
sống vui vầy nhung lụa
ngồi phung phí hàng giờ
trong quán xá mênh mang
Nơi bên này đại dương
tuổi thơ không phải là em
những đứa trẻ tóc cháy,
da đen
lao xao chợ chiều lúp xúp
Nơi bên này đại dương
ngõ tối không phải là chị
những mỹ phẩm rẻ tiền
màu môi
giả dối nói cười qua đêm
Nơi bên này đại dương
bạn đã yên ngủ bao năm
không ở giữa củi mục
phân bò
hoang dã xanh lên giữa đất Mẹ
Có khi nào bạn hỏi?
và tôi cũng tự hỏi :
Nơi bên kia đại dương
cha anh đang làm gì?
lất lây qua ngày tháng
dậy từ tờ mờ sáng
chiếc xe xích lô đạp
thấm mấy lần áo mồ hôi?!
Nơi bên kia đại dương
chị và mẹ làm gì?
quần quật từ buổi sớm
cánh đồng khô cằn - nắng
lũ lụt về loang trắng
đường quê đói rách tan hoang?!
Gửi nhé và nhớ nhé
nhớ nhung trong hương cỏ may
mênh mông đồi núi lộng gió
Trao nhé và thấy nhé
chút hy vọng cho hạnh phúc mai sau
vài ước mơ cho đời còn lẽ sống
Và thêm một lần
Giao khúc này
gửi lại cho quê hương !
Tử Nhi