Giao Duyên

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

NAM :
Hỡi cô nón lá đi đâu
Đội nắng trên đầu, mát cả hồn tôi
Hạ qua hết nửa duyên rồi
Cho tôi che với làm đôi dập dìu
Xuân qua hạ có bao nhiêu
Đường xa lẻ bóng chim chiều lẻ loi.
Gặp đây, ấy cũng duyên rồi
Nhà tôi cảnh vắng, đồng côi một mình
Phải duyên phải nợ nên tình
Đừng đi đâu nữa tụi mình cưới nhau...

NỮ :
Hỡi anh vấn vải trên đầu
Áo vai anh rách sờn nâu lấm bùn
Có quen đâu, bảo đi chung
Mẹ cha tôi khó, đi cùng chẳng xong.
Sớm hôm anh ở ngoài đồng
Nắng mưa dầm dãi mệt không tháng ngày
Tôi còn nặng nợ trên tay
Ba sinh chưa đáp ơn đầy mẹ cha
Có thương tôi hãy lại nhà
Đường xa cách trở không qua cũng đành
Nhà tôi cũng một mái tranh
Mẹ cha sức yếu, chẳng đành theo anh....

DÂN LÀNG :
Ngày xanh ơi hỡi ngày xanh
Chị , Anh đánh mất duyên lành xứng đôi
Gặp duyên phải nợ thương rồi
Trước sau chẳng phải nên đôi vợ chồng
Mẹ cha vun lá Giầu không
Mừng vui chẳng đặng, tơ hồng nghĩ chi
Ngày sau miễn nhớ ơn thì
Nắm rau, quả mướp biếu ghi - ngọt lòng....
Cháu nào chẳng phải cháu ông
Con nào cũng phải công bằng mẹ cha....


Mặc Tiêu Phong
18. 6.015
Chưa phân loại
Uncategorized