Tác giả: Trần Lê Tú
Tình xa nào dễ tàn phai!
Bao mùa lá rụng,vẫn dài nhớ thương...
Vàng khô,xao xác ven đường,
Còn xoay theo gió vấn vương chiều về...
Như mây buồn kéo lê thê,
Chói hừng hực nắng hẹn thề trái ngang.
Hoàng hôn lặng lẽ không gian,
Lá rơi nỗi nhớ ngập tràn ngõ riêng...
Là khi cởi cuộc ưu phiền,
Chìm vào vọng tưởng triền miên quên đời,
Xa nhau có nhớ,người ơi?
Thèm nghe hương ấm những hơi thở dài,
Thức ăn là mảnh hình hài,
Nuôi tròn nỗi nhớ về ai phương nào...
Những chiều mây,nắng xôn xao
Lòng xoay trong cõi riêng nào nhớ ai,
Mịt mù ký ức tàn phai,
Nỗi niềm xa cách còn dài thương đau,
Cuộc tình đắng ngắt niềm đau...
Còn ...đau thêm mãi về sau ,tháng ngày,
Người xa chốn ấy,mình đây,
Mơ chi những phút xum vầy lúc xưa,
Thèm bên nhau,thích đón đưa,
Dù sương nắng sớm ,chiều mưa gió ngàn...
Như mây,hợp đó rồi tan,
Bên nhau rồi để lỡ làng ,chia xa...
Bao nhiêu gần gũi ,thiết tha,
Vun đầy tình đậm,nghĩa đà người ơi!
Xa nhau cách trở phương trời,
Nhớ nhau chút ánh rạng ngời áng mây...
Chỉ còn chiếc lá chiều nay,
Buồn mênh mông vẫn cuốn xoay theo đời...
Bao mùa lá rụng,vẫn dài nhớ thương...
Vàng khô,xao xác ven đường,
Còn xoay theo gió vấn vương chiều về...
Như mây buồn kéo lê thê,
Chói hừng hực nắng hẹn thề trái ngang.
Hoàng hôn lặng lẽ không gian,
Lá rơi nỗi nhớ ngập tràn ngõ riêng...
Là khi cởi cuộc ưu phiền,
Chìm vào vọng tưởng triền miên quên đời,
Xa nhau có nhớ,người ơi?
Thèm nghe hương ấm những hơi thở dài,
Thức ăn là mảnh hình hài,
Nuôi tròn nỗi nhớ về ai phương nào...
Những chiều mây,nắng xôn xao
Lòng xoay trong cõi riêng nào nhớ ai,
Mịt mù ký ức tàn phai,
Nỗi niềm xa cách còn dài thương đau,
Cuộc tình đắng ngắt niềm đau...
Còn ...đau thêm mãi về sau ,tháng ngày,
Người xa chốn ấy,mình đây,
Mơ chi những phút xum vầy lúc xưa,
Thèm bên nhau,thích đón đưa,
Dù sương nắng sớm ,chiều mưa gió ngàn...
Như mây,hợp đó rồi tan,
Bên nhau rồi để lỡ làng ,chia xa...
Bao nhiêu gần gũi ,thiết tha,
Vun đầy tình đậm,nghĩa đà người ơi!
Xa nhau cách trở phương trời,
Nhớ nhau chút ánh rạng ngời áng mây...
Chỉ còn chiếc lá chiều nay,
Buồn mênh mông vẫn cuốn xoay theo đời...