Giấc Mơ Chiều

Tác giả: Hoa Du Kha

Bóng chiều rơi rãi trên đồi vắng
Sao mắt ai buồn dáng hạ xưa
Nắng tỏa bên đồi, thương khói trắng
Hàng thông ngã bóng, gió đong đưa.
Không gian nín thở lặng làm thinh
Thời khắc nguyên sơ bỗng hiện hình
Tiếng nhạc dội ra khe suối ngọc
Một màu trắng xóa đến lung linh.
Có nàng sơn nữ dang đôi tay
Ôm hết vào lòng cả nước mây
Cả bóng chiều hoang đang sấp mặt
Nàng cười dao động, khóm hoa lay.
Một bầy dã điểu đậu cạnh hồ
Soi bóng tự tình với khúc thơ
Vài sợi nắng vàng hôn khắp má
Thịt da trắng xóa đến lờ mờ.
Giật mình tỉnh giấc giữa thành đô
Thiếu nữ sơn khê một giấc mơ
Ngã bóng chiều loang qua phố thị
Một mình lặng lẽ, chút bơ vơ.
Ôi nàng thiếu nữ, lạ hay quen
Hơn cả Tây Thi ngọc ngà chen
Từ giã sơn thôn trong tiếc nuối
Ngẩn ngơ phố thị, đã lên đèn.
Chưa phân loại
Uncategorized