Em Xin Quân Hiệu

Tác giả: Cầm Giang

Gió đưa nắng nhạt nương kê
Anh đi tuần đến em khoe hoa vàng
Bế em, em hỏi sẽ rằng
“Em thích sao vàng anh có cho không”
Làn môi chúm chím má hồng
Bàn tay bụ bẫm kéo vành mũ nan
Hơi thơm thỏ thẻ ngoan ngoan
Lọt vào tai lấp tiếng vang thao trường
Bông kê vờn gió đưa hương
Lặng yên anh thấy mảnh nương thêm dài
Tiếng em vẫn đục bên tai
“Cho em anh nhé” suối ngoài vẫn reo
Em đòi xin quân hiệu
Ướm vào chiếc mũ tí hon
Câu nói gì để trả lời em
Miệng chim chím dục hoài câu “anh nhé”
Anh gật đầu hôn nhẹ
Đôi má ấm tròn tròn
Mắt đen tràn hy vọng
Ngôi sao vàng mườn mượt ngón tay non
Gió trưa hè lất phất mái nhà nương
Tay bụ bẫm xoay tròn vành mũ lưới
“Anh bộ đội nói dối”
Em phụng phịu nhìn theo
Anh muốn nói trăm điều
Nhưng với em một điều khó nói
-Không! Anh không nói dối
Đấy tất cả của em
Vừng sao này anh vẫn giữ nguyên
Mai em nhận vầng sao càng tươi đẹp
Suối réo, bọt tung bàn tay mát thép
Trên mũ vương đôi cành lá sạc sào
Rừng sâu núi thẳm rọi ánh sao
Khóe mắt đen trong ngước nhìn mơ ước
Cho em vầng sao – cho em đất nước.

Tháng 4/1957.
Chưa phân loại
Uncategorized